Bakugou không nhớ mình đã dính dáng tới Todoroki từ lúc nào. Năm đầu khi nó mới bước chân vào UA, điều nó quan tâm duy nhất là trở thành số Một, trong mọi phương diện. Nó mãi chạy theo ước mơ làm anh hùng của mình, ganh đua với cậu bạn nối khố với nó từ nhỏ, ngoài ra chẳng nghĩ gì khác. Và càng về sau càng có nhiều chuyện xảy ra khiến nó chẳng mảy may nhận ra rằng, vẫn luôn có một người dõi theo nó từ phía sau. Cũng chả trách vì cậu ta kín đáo quan tâm nó đến mức nếu không tinh tế thì khó mà phát hiện được.
Trải qua bao khó khăn, Bakugou phần nào cũng đổi tính. Đó là vào năm học thứ hai, khi trong nó đã có ít nhiều những khoảng lặng. Nó quan sát nhiều hơn, ít đốp chát với người ngoài, và tâm trí bỗng dành ra một góc nho nhỏ cho một học sinh cùng lớp mà nó nghĩ có chết nó cũng chẳng ưa cậu nổi. Là những khi ánh mắt của hai đứa khẽ khàng lướt qua nhau trong phòng thay đồ, là những lần hỗ trợ nhau khi chiến đấu, mỗi khi như vậy bỗng dưng nó thấy trong lòng mình có gì đó là lạ dấy lên. Muốn chạm mặt nhiều hơn, muốn nghe giọng cậu ta mỗi ngày dù chỉ là kiếm chuyện gây gổ - đó là những mong muốn đầu tiên của Bakugou ngoài việc mạnh hơn và trở thành kẻ duy ngã độc tôn.
Tự khi nào Bakugou chốc chốc lại quay đầu nhìn xuống phía bàn cuối, ngày nào cũng nhìn để rồi không ít lần phát hiện cậu ấy cũng nhìn nó. Hay trong đám đông đôi mắt của nó sẽ tự động tìm kiếm mái đầu nổi bật với hai màu trắng đỏ của cậu ta. Hay bước vào cửa hàng tiện lợi sẽ đi lướt qua quầy soba hai ba lần chỉ vì một dạo nọ nó thấy cậu đứng đực ra đó lựa soba suốt mười lăm phút đồng hồ, song lại cảm thấy thấy vọng khi không thấy cậu ở đó.
Cứ như vậy, Bakugou đành bất lực thừa nhận cái tên Todoroki Shouto ngày qua ngày ăn sâu vào tim mình.
Với sự thông minh vốn có, Bakugou cũng cảm nhận được phía người kia có gì đó khang khác, những biểu hiện cho thấy người kia thích nó ngày càng rõ rệt dần. Những món quà nhỏ vào những ngày ngẫu nhiên xuất hiện trong ngăn bàn nó nhiều hơn. Khi tổ đội cậu ta liền nhanh chân bắt cặp với nó. Đôi khi nó thấy ngột ngạt nhìn quanh thì sẽ thấy một đôi mắt nhị sắc nhìn nó say đắm. Và vì những điều đó, nó từng vui đến mức mất ngủ mấy hôm liền, dù ngoài mặt nó đối với cậu lạnh như tiền. Bakugou nghĩ nếu không có cái ôm chủ động của người kia vào một ngày lạnh giá thì còn lâu nó với cậu mới tiến triển thêm nữa.
Đó là vào một ngày giữa đông, khi tuyết đã đến hồi rơi dày đặc, gió lất phất đủ để làm con người ta thu mình vào vạt áo ấm dày. Khi ấy, nó và cậu đi thực tập xa, tội phạm khó nhằn cộng thêm thời tiết khắc tinh đã rút cạn sức lực của nó. Đứng chờ xe buýt để trở về trường mà người nó run lên bần bật. Todoroki liếc nhìn, cảm thấy Bakugou y hệt một chú mèo con xù lông lên vì lạnh. Tự dưng cậu thấy xót. Do bản chất quirk của mình nên cậu chẳng thấy lạnh là bao, mà chẳng những thế, những lúc như thế này là lúc cậu ghi điểm trước người thương của mình.
Khẽ xích lại gần Bakugou lúc này đã rụt đầu vào khăn choàng như một chú rùa, cậu chậm rãi vươn tay kéo nó vào lồng ngực ấm áp của mình, tim thì hồi hộp như muốn rớt ra ngoài. Todoroki biết bản tính không thích ai giúp đỡ mình của Bakugou, nhưng không thử thì sao biết. Cậu không thể e dè mà để thời gian trôi qua nữa. Bakugou đang ở đây và cậu đã tự hứa với mình đêm qua rằng bữa nay đi thực tập phải tiến thêm được bước nữa. Vậy nên bằng tất cả sự dũng cảm của mình, cậu khó khăn mở miệng.