1.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn ngồi thừ ra trước dòng sông vắt ngang thị trấn nhỏ này, để hồi tưởng về khoảng thời gian tôi ở Nhật. Chính xác hơn nữa là khoảng thời gian xấp xỉ năm năm tôi ở bên anh. Ba năm trung học và hai năm yêu nhau. Cũng chả dài đến mức đáng ngưỡng mộ nhưng đủ trở thành một thước phim yêu thích của tôi, được tôi tua lại nhiều lần với những cảm xúc vẹn nguyên như ngày nào. Tôi cũng chẳng biết tự bao giờ tôi lại trở thành một kẻ ủy mị không chịu từ bỏ quá khứ nữa. Nhưng tôi thấy ổn với hiện tại, chẳng có vấn đề gì xảy ra khi tôi cứ mãi ôm lấy mớ hồi ức đó ngoại trừ có những lúc tôi bắt gặp mình lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt. Tuy nhiên thì những lần đó cũng không xảy ra nhiều lắm đâu.
Đã ngót nghét bảy năm kể từ khi tôi đến Pháp. Năm năm đầu, tôi ở Paris làm lụng bục mặt để kiếm tiền mua nhà, cũng là để công việc chèn lên nỗi buồn không ngừng âm ỉ trong tôi. Tôi xin vào làm phụ bếp ở một nhà hàng tầm trung ở Paris và lên chức bếp trưởng sau hai năm. Những người ở đó ai cũng bảo tôi thần kì vì ông chủ nhà hàng ít khi giao phó trọng trách bếp trưởng cho ai, ngoại trừ người trong nhà. Riêng tôi thì tôi thấy mình xứng đáng đấy chứ, về mảng nấu ăn tôi tự tin khẳng định rằng mình không hề tệ chút nào. Mà, cũng không ngờ được một đứa luôn ấp ủ trở thành anh hùng số một như tôi giờ lại đeo tạp dề làm đầu bếp. Tấm bằng chứng chỉ Anh hùng tôi đành cất vào tủ vậy, dù sao cái nghề này cũng gợi nhớ nhiều thứ không vui cho lắm. Tôi cũng bỏ đi thói quen đội cái tôi của mình lên đầu, ở đây, tôi học được cách nhẫn nhịn và chịu khó với bất cứ thứ gì. Mọi thứ đã lệch đi quá nhiều so với ban đầu. Đặc biệt là anh ta, tôi cứ nghĩ mình sẽ cùng anh đi đến cuối đời nhưng giờ tôi lại ngồi một mình ở đây, nhìn trời nhìn mây, nhìn con sông nhỏ trước mắt cuồn cuộn chảy như dòng đời mỗi người. Mỗi ngày sẽ cứ trôi qua, và tôi chợt nhận ra khi rời xa anh tôi vẫn sống ổn, không quằn quại đau khổ quỵ lụy như tôi nghĩ. Hóa ra mấy câu đại loại như "không có em, anh sống không nổi" thường thấy trong tiểu thuyết đều là điêu, điêu hết.
Công việc bếp trưởng khá ngon nghẻ nhưng sau khi kiếm đủ tiền, tôi nghỉ việc và kiếm một căn nhà ở vùng ngoại ô Paris, quyết định an cư ở đó. Nơi tôi ở là Kaysersberg - một ngôi làng nhỏ bé lát đá cuội ở miền Đông Bắc nước Pháp. Tôi không thích chốn hoa lệ như Paris, nó làm tôi thấy ngộp thở bởi nhịp sống và một phần vì nó làm tôi nhớ Tokyo, cả hai đều tràn đầy sức sống và tấp nập người.
Kaysersberg đẹp như một bức tranh vẽ. Ôm trọn làng là những vườn nho cùng với mấy ngọn đồi thoai thoải, nhờ tách biệt với bên ngoài như vậy nên không khí nơi đây rất trong lành. Có một dòng sông nước trong xanh tên là Weiss uốn lượn quanh những ngôi nhà đầy đủ sắc màu. Kiến trúc ở đây không có gì để chê nên khi đến chọn mua nhà, tôi đã phải đắn đo rất nhiều vì cái nào trông cũng vô cùng xinh xắn và duyên dáng. Cuối cùng, tôi chọn cho mình một ngôi nhà mà trước mặt nó là một dòng sông nhỏ, hai bên bờ đầy những đá cuội phủ rêu xanh. Lắm lúc ngồi nghe tiếng nước chảy róc rách cũng là một ý hay.
Tôi xin vào phụ việc ở một cửa hàng bán và chế biến rượu, việc nặng có việc nhẹ có. Dân làng thân thiện và đối xử với tôi khá tốt. Đến bây giờ đã được hai năm, cuộc sống yên bình ở đây đã giúp tôi nguôi ngoai đi phần nào nỗi nhớ anh. Có khi tôi tưởng như mình đã thật sự quên anh và điều đó khiến tôi vui buồn lẫn lộn. Tôi vui vì mình cuối cùng đã bước khỏi áng mây của quá khứ, nhưng cũng buồn vì tôi nhận ra sâu thẳm nơi nào đó trong tôi vẫn muốn níu kéo hình bóng anh ở lại.