"Trường hợp của cậu này là..." Bác sĩ già đưa tay đẩy gọng kính, đôi mắt ti hí của ông nhướng lên nhìn vào tờ giấy chẩn đoán, trông ông không có vẻ gì là sốt sắng như hai con người đang ngồi trước mặt ông chờ đợi kết quả. Bakugou siết chặt nắm tay để trên đùi, Fuyumi ái ngại nhìn nó, chị thấy đôi mắt nó đã tối đen đi tự lúc nào.
"Một chứng mất trí nhớ hiếm gặp." Ông đưa ra kết luận, "Cậu ta sẽ quên đi người mà cậu ta trân quí nhất."
Bakugou cảm giác như có ai đánh mạnh vào đầu mình, nó thấy cảnh vật trước mắt đang chao đảo. Ừ thì bây giờ nó đã biết nó chính là người mà Todoroki quý trọng nhất, nhưng kèm theo đó nó lại phải trả một cái giá quá đắt. Thà nó cứ làm kẻ mù đi dọ dẫm trái tim cậu, còn hơn là để một lão bác sĩ chứng minh giùm tình cảm của cậu dành cho nó xong nả một phát đạn chí mạng như vậy.
Fuyumi lúc bấy giờ đứng cạnh bên nó, bàn tay thon thả của chị đặt trên vai nó không tự chủ được mà siết nhẹ, chị cảm thấy xót xa cho nó quá đỗi. Lúc nãy, khi đã mua đồ xong và bước vào phòng, Fuyumi thấy Bakugou ngồi trơ như phỗng, kế bên là Todoroki nhìn nó như một người xa lạ, trái ngược với cảnh tượng hai đứa sẽ trò chuyện tíu tít mà chị hình dung ra trên đường về. Còn chưa kịp hỏi han gì, Bakugou đã ngước lên nhìn chị với khuôn mặt bàng hoàng.
"Chị... Todoroki không nhớ ra em."
Nó nói, giọng lạc hẳn đi, dù đôi mắt nó ráo hoảnh nhưng chị lại thấy chúng ngập màu bi thương. Phòng bệnh của Todoroki cửa đóng kín mít, vậy mà Fuyumi thấy không khí của phòng khác hẳn lúc trước, trở nên lạnh lẽo vô cùng. Chị hối hả kéo nó đứng dậy chạy đi tìm bác sĩ. Suốt quãng đường cả hai mải miết đi trên hành lang, Bakugou vẫn không nói lời nào, cứ như nó đã đánh rơi tiếng nói của nó ở đâu đó ngoài sân dù Fuyumi đã lên tiếng trấn an nó vài lần.
"Tuy nhiên, cậu đừng lo quá." Bác sĩ vỗ vỗ vai Bakugou, ông có cảm giác như mình đang vỗ vào một pho tượng chứ chẳng phải con người, đôi mắt vô hồn của nó khiến ông hơi chột dạ, cứ như lời nói của ông đã phù phép gì lên nó khiến nó hóa đá.
"Cậu cứ hình dung trí nhớ cậu ta như một ổ đĩa vậy, cái gì nhiều dung lượng quá thì tất nhiên sẽ tải chậm hơn những cái khác một chút. Rồi cậu ta cũng sẽ nhớ ra cậu thôi." Ông ôn tồn giải thích, cố gắng đưa ra một ví dụ dễ hiểu nhất để Bakugou có thể tiếp thu được trong tình trạng đang như người mất hồn của nó. Cứu lấy một kẻ chấn thương đầu đến mức suýt nữa thì sống thực vật như Todoroki là một điều vô cùng khó khăn, vì vậy không thể nào không có tác dụng phụ. Tiếc là quả này đến chính ông còn ngạc nhiên huống chi là người trong cuộc như nó.
"Vậy... vậy không sao rồi ha, Bakugou. Em chỉ cần chờ đợi một thời gian nữa thôi." Fuyumi lay lay vai Bakugou, trong khoảnh khắc chị chợt thấy bờ vai nó mong manh lạ thường, có lẽ là do những thử thách đè lên vai nó quá lớn khiến nó trở nên hao gầy hẳn đi.
Rời khỏi phòng của bác sĩ, Bakugou thấy mình như đang trôi đi theo bước chân của Fuyumi chứ bản thân nó chẳng còn ý thức. Rõ ràng bác sĩ đã nói Todoroki sẽ nhớ ra nó trong một thời gian nữa, nhưng nó vẫn thấy lòng mình se lại. Chẳng ai biết được trong khoảng thời gian chờ đợi, một trong hai có thay lòng đổi dạ hay không. Nó sẽ phải đợi bao lâu? Một năm? Hai năm? Hay chục năm? Vốn dĩ mối quan hệ của cậu và nó đã ngập tràn những vết xước, liệu cả hai có còn kiên quyết chữa lành hay cậu sẽ tàn nhẫn lật sang một trang mới, vẽ nên một bức tranh xinh đẹp không có nó ở bên? Dù sao với điều kiện hiện tại, Todoroki hoàn toàn có khả năng từ bỏ nó và bắt đầu lại một cuộc sống an nhàn với biết bao người xứng đáng hơn nó đang theo đuổi cậu, cho cậu một mái ấm, một đứa con - những thứ nó chẳng bao giờ dám khẳng định mình làm được. Càng nghĩ, nó càng thấy thứ tình cảm này của cả hai đã dần dần biến thành một bức tường thành mục ruỗng, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể đổ sụp.