Dù đã vào giữa đông, thành phố Kobe vẫn chưa hề hạ nhiệt. Điều này cũng hợp lý vì nó là một trong những thành phố sầm uất nhất Nhật Bản, với cảng biển có lịch sử phát triển lâu đời và bây giờ đã trở nên phồn thịnh bậc nhất. Những thương gia giàu có rất hay tụ họp về nơi này, cái chính là để trao đổi, buôn bán hàng hóa, ngoài ra còn để ăn chơi, du lịch. Chính vì thế, Kobe lúc nào cũng là điểm đến ưa thích của bọn tội phạm, với các "cục tiền biết đi" vô cùng béo bở. Nếu Tokyo tập trung nhiều hội nhóm nguy hiểm thì Kobe lại xuất hiện những thành phần thích đánh lẻ, tự làm tự ăn. Hằng ngày những vụ cướp giật lặt vặt xảy ra như cơm bữa, còn nếu có tội phạm đi theo nhóm, thì đó chắc chắn là một phi vụ lớn và chúng khá cứng đầu. Bakugou đang đảm nhận một phi vụ như vậy.
"Dynamight, chúng tới kìa." Cô trợ lý lạ mặt được phân công đi theo cùng Bakugou dán mắt vào ống nhòm, chầm chậm di chuyển tầm nhìn theo hướng chiếc xe tải mang biển số trùng khớp với cái mà cảnh sát cung cấp.
"Là chiếc đó hả?" Bakugou nheo mắt, chỉ tay vào một chiếc xe khác, chẳng dễ dàng gì để có thể nhìn rõ biển số xe từ nóc của một cái nhà ba tầng. Trợ lý rời mắt khỏi ống nhòm, cô nhăn mặt lắc lắc mái tóc bím.
"Không! Là chiếc kia cơ!"
"Làm sao mà tôi thấy được!"
"Cậu có thể mượn ống nhòm của chị mà! Sao cứ làm khó bản thân thế?" Cô nhìn Bakugou khó hiểu, rõ ràng cậu chàng đang không tập trung. Nãy giờ ngồi trên mái nhà, chỉ có cô là chăm chú quan sát dưới đường, còn Bakugou, đôi mắt nó hết gửi lên bầu trời lấp lánh ánh sao lại thi nhau chuyển động dõi theo những bông tuyết rơi ngày càng nhiều. Đầu cô đặt ra một dấu chấm hỏi lớn, cấp trên giới thiệu nó là một đứa nổi tiếng làm việc nghiêm túc, vậy mà trước mắt cô chỉ thấy một con người đang thả hồn theo mây gió.
Bên cạnh cô, Bakugou tặc lưỡi giật lấy ống nhòm từ lúc nào, nó đưa lên mắt nhìn một lúc, rồi nhanh chóng giúi lại vào tay cô.
"Thấy rồi. Đi thôi." Nó nói, đứng thẳng dậy và bắt đầu khởi động làm nóng người.
Sắc mặt trợ lý tươi lên hẳn, cô cũng đứng dậy, bẻ các khớp ngón tay. Có lẽ mấy người trưởng thành như cô thì ai cũng muốn chóng về nhà gặp lại gia đình, hay gặp lại người yêu, nhất là khi dịp Giáng Sinh đang đến gần.
"Sắp được về Tokyo rồi!" Cô reo lên, quên hẳn cảm giác không tin tưởng mình dành cho Bakugou vừa rồi.
"Ừ, về Tokyo." Nhắc đến Tokyo, mặt Bakugou giãn ra, nó gật đầu, bất giác nở một nụ cười dịu dàng. Trợ lý thoáng chút ngạc nhiên, mấy tuần qua tiếp xúc với gương mặt cau có của nó, cô không nghĩ mình lại có thể thấy nó cười như vậy. Chắc là ở Tokyo có điều gì đó quan trọng với nó lắm chăng?
Bakugou thở ra một hơi, bắt đầu thi hành nhiệm vụ. Nó và trợ lý nhanh chóng có mặt trên đường quốc lộ. Theo tính toán, năm phút nữa chiếc xe tải ấy sẽ đi qua đây. Nó tận dụng thời gian sơ tán người dân trước, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bakugou không biết sẽ thiệt hại cỡ nào, nhưng cứ đề phòng trước đã. Tâm trí nó chợt nhớ lại tai nạn của Todoroki mấy tháng trước, không tự chủ được mà rùng mình. Nó lắc mạnh đầu, cố xua tan những ý nghĩ không cần thiết, ngay lúc này nó cần tập trung.