Todoroki đọc lướt qua dòng tin nhắn, vậy là mai lại phải làm việc cả vào ngày nghỉ. Cậu quay sang con người đang ngủ say vô tư lự kế bên mình, ngón tay khẽ vuốt đuôi mắt ươn ướt nước của nó, mơ thấy gì mà lại để mắt nhòe nước thế kia? Có mơ thấy cậu và nó chia ly không? Rồi cậu lại vuốt ve hai gò má còn nóng hổi vì chất cồn của nó. Thật sơ sót khi không giã rượu cho Bakugou mà lại để nó ngủ ngay, cậu biết như vậy chẳng tốt cho sức khỏe của nó. Nhưng biết làm sao được, cậu thấy sợ, thấy e ngại khi mà nó tỉnh rồi, nó sẽ lại rời xa cậu nữa. Nó sẽ tức tốc bỏ đi ngay, bỏ cậu lại một mình.
Chuộc lỗi à? Nghe thì có vẻ dễ, nhưng thực hiện thì khó biết bao. Nhất là khi cậu và nó đã cãi nhau quá nhiều, ít gì cũng sẽ để lại những vết thương, trường hợp của cậu và nó là cả tinh thần lẫn thể xác. Chẳng có rạn nứt nào khó hàn gắn bằng thứ rạn nứt đã tích tụ lâu ngày, để rồi trào ra như một cái đê vỡ.
Bakugou lục đục trở mình, mặt nó hơi nhăn lại, nó theo phản xạ cuộn mình như một con tôm, chắc là vì lạnh. Todoroki bật cười, lấy chăn đắp lên người nó, thật là hồn nhiên như một đứa trẻ vậy. Giá như lúc nào nó cũng đáng yêu như thế này thì tốt.
Nhưng mà cũng không hẳn, nếu nó cứ đáng yêu như vậy, có lẽ người cậu thích sẽ không phải là nó. Cậu luôn ấn tượng với cái cách nó mạnh mẽ đanh đá chống chọi với mọi thứ để trở thành người sáng chói nhất kia mà.
"Ưm..."
"Tao muốn gặp mày quá, Shouto."
Todoroki nghe chất giọng nhừa nhựa của Bakugou vang lên sau lưng. Tim cậu lỗi đi một nhịp, cậu quay lại nhìn nó bằng đôi mắt đã long lên vì xúc động. Nhưng Bakugou vẫn êm đềm ngủ say. Khuôn ngực đầy đặn vẫn phập phồng một cách đều đều.
Cậu ấy nói mớ sao? Còn gọi tên mình nữa.
Todoroki sung sướng nghĩ thầm, tự dưng cậu thấy mặt mình nóng lên. Trong đầu cậu bắt đầu âm vang câu nói vừa nãy. Thì ra Bakugou cũng không ghét cậu mấy, thì ra Bakugou vẫn muốn quay lại với cậu. Cậu không kềm được mà hôn nhẹ lên mắt Bakugou một cái. Vẫn không đủ, Bakugou dễ thương quá sức tưởng tượng, cậu tiếc rẻ nghĩ, tầm mắt chợt dừng lại ở cánh môi hồng nhạt của nó.
Cậu cúi xuống, môi hai người khẽ chạm vào nhau, nhịp thở cậu bỗng trở nên nhanh hơn. Todoroki có thể cảm nhận được mùi bia thoang thoảng còn sót lại trên đôi môi mềm mại của nó, kèm theo một chút ngọt ngào đầy rù quến, thật khiến người ta phát nghiện. Cậu không muốn dừng lại. Tay cậu bắt đầu táy máy mà luồn vào lớp chăn dày, lại đi qua lớp áo, xoa xoa vùng bụng mịn màng của nó. Môi hôn không thể tự chủ được nữa mà vô thức hôn sâu hơn, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách răng người kia ra mà luồn vào.
Không được, phải dừng lại ngay. Như vầy là xâm phạm cậu ấy.
Todoroki nghe lương tâm mình đang gào thét, nhưng cái cơ thể phản bội của cậu thì ngược lại. Cậu ngày càng hạ người xuống cho đến khi đã áp sát người Bakugou. Cậu vẫn từ từ khuấy đảo trong khoang miệng nó.
Bakugou cảm thấy một thứ hơi nóng xâm nhập vào miệng, cả vùng ngực và bụng như đang có gì đó rà soát, nó rùng mình he hé mắt. Những lọn tóc trắng đỏ đan xen vào nhau lẫn lộn lòa xòa dưới mắt nó.