"Mày đi luôn?! Tại sao chứ?"
Kirishima xíu nữa thì bật dậy khỏi chỗ ngồi. Trước mặt cậu, Bakugou nhìn cậu mà như không nhìn. Cậu có thể thấy bao nỗi trái ngang ấm ức đang sống dậy trong đôi mắt màu đỏ thẫm của nó, cứ như nó đang sống về những ngày trước, cứ như nó đang nhìn lại những gì mà bản thân nó đã trải qua trên con đường tình cảm không mấy gì đẹp đẽ của mình. Hẳn nó đã rất khó khăn để có thể nói ra rằng mình sẽ rời khỏi chốn này. Kirishima thở dài, có lẽ cậu không nên tra hỏi thêm một lời nào nữa, nếu không thì Bakugou sẽ khóc tại đây luôn mất. Cậu liếc nhìn những chiếc lá vàng rơi bên vệ đường sau lưng nó, phải chăng những chiếc lá ấy đã cuốn theo tình cảm của nó, tất cả đều héo úa rơi rụng hết cả rồi. Kirishima ít khi để ý cảnh vật xung quanh mình, nhưng giờ nhờ có Bakugou cậu chợt nhận ra mùa thu buồn biết bao.
"Mày nghĩ kĩ chưa?" Kirishima nghiêm túc. Chắc chắn rồi, cậu phải kiểm tra lại lần nữa xem đây có phải là Bakugou luôn bất chấp mọi thứ để đạt được điều mình muốn hay không. Con người trước mặt cậu bây giờ lại quyết định từ bỏ như vậy, thật không giống chút nào. Xem ra tình cảm luôn là thứ hủy hoại con người ta nhiều nhất.
Bakugou thừ người ra một lúc lâu, sau đó gật nhẹ đầu.
"Tao nghĩ kĩ rồi."
Nó nói như người mộng du, một con người mãi quay cuồng trong cơn ác mộng. Rõ ràng là nó chỉ đồng ý với chính quyết định của nó - một hành động thường thấy của con người, thế mà nó lại thấy lòng mình nhói đau. Nó sẽ rời khỏi đây sao? Bỏ lại tất cả những gì mà nó từng trân quý hơn cả sinh mệnh? Nhưng đời người lắm lúc cần phải buông tay. Nghĩ đi nghĩ lại thì đây là cái kết tốt nhất đối với nó rồi.
Nó tốt nhất nên thuận theo số phận, xóa sổ cái tên nó khỏi trái tim Todoroki và trả lại tự do cho cậu. Tại sao trước đây nó không nhận ra điều này sớm hơn, khi những trận cãi nhau đã là những dấu hiệu đầu. Cả hai vốn dĩ không thuộc về nhau.
Và Bakugou biết mình sẽ không bao giờ từ bỏ được người kia nếu nó còn sống ở đây, còn để những kỉ niệm bao vây lấy nó ngày qua ngày. Nó hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết, nó là một người cứng đầu, kể cả khi trong lòng Todoroki bây giờ đã không còn có nó nữa, nó đã chính thức trở thành người dưng, thì nó vẫn không dừng lại công cuộc bấu víu lấy chuyện tình mà nó đã vẽ ra. Dù chuyện tình ấy có nhiều lỗ hổng, có đầy những vết xước, nó vẫn nhất quyết ôm vào lòng. Chỉ tiếc là trong câu chuyện tình này nó chẳng thể làm nhân vật chính đến phút cuối. Nó tích cực tạo ra một vòng tròn hạnh phúc để rồi cậu và nó mãi lạc lối ở rìa mà chẳng đi được đến tâm. Vậy nên nó nghĩ cả hai nên dừng lại thật rồi, cùng bước ra khỏi vòng khổ đau lẩn quẩn này mà đi trên một con đường có đích đến cụ thế thôi. Đã đến lúc rồi.
Bakugou cùng Kirishima bàn luận sôi nổi về một số chuyện gì đó mà chính bản thân nó cũng chẳng nhớ, chỉ biết là thằng bạn của nó đang cố xua đi bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy cả hai. Sau khi nó khẳng định rằng mình sẽ đi khỏi đây, Kirishima chỉ lặng lẽ gật đầu, bảo "Tao hiểu rồi", và sau đó lảng sang chuyện khác, không nhắc gì đến nữa. Điều đó làm nó rất cảm kích, nó sợ phải nói ra những lý do phũ phàng. Kirishima luôn như vậy, cậu luôn ủng hộ nó bất cứ lúc nào, dù nó quyết định ra sao, từ lúc học UA đã thế rồi. Có lẽ vì vậy mà nó mới ngồi ở đây nói cho cậu biết rằng nó sẽ đi Pháp.