"Về trễ quá đó."
Bakugou lên tiếng khi Todoroki ló mặt ra khỏi cửa. Đập vào mắt nó là khuôn mặt vô cùng mệt mỏi của cậu, đôi mắt cậu rực lửa như có ai đã làm điều gì đó tồi tệ với cậu lắm. Hẳn là Todoroki đã rất cố gắng để có thể vượt qua ngày hôm nay. Thấy vậy, tim Bakugou mềm đi. Nó không quở trách cậu nữa dù khi thấy cậu về nhà trễ tận ba tiếng, nó đã sốt ruột đứng ngồi không yên. Chốc chốc nó lại kiểm tra điện thoại, không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ, dạo gần đây tình trạng này cứ kéo dài khiến nhiều lúc Bakugou tưởng như nó đang độc thân. Từ sáng đến chiều một mình trong căn nhà trống vắng, dù có lo lắng muốn hỏi thăm thì bên kia vẫn không hồi đáp gì.
Nó biết bản thân nó và cậu là anh hùng chuyên nghiệp, chuyện bỏ mạng giữa chừng hoàn toàn có thể xảy ra, nên mỗi khi Todoroki bặt vô âm tín cả ngày, nó lại thấy lòng mình ngập tràn lo lắng.
"Nữa nhớ nhắn tao một tiếng." Bakugou nói trong khi đang dọn cơm ra bàn, "Còn bây giờ đi tắm lẹ đi rồi ra ăn cơm."
Đồ cuồng công việc! Nó bực bội nghĩ thầm, từ chiều đến giờ đợi Todoroki về ăn cơm, bụng nó đã đói mốc meo.
"Không ăn đâu. Hôm nay tôi mệt lắm."
Lại nữa. Một ý nghĩ bật ra trong đầu Bakugou. Dạo này nó cảm thấy Todoroki đối xử với nó như một nghĩa vụ, thứ tình cảm ấm nồng cậu dành cho nó dần tan biến đi. Như một cái ly chịu nóng quá mức rồi vỡ toang, Bakugou bực bội xô cửa nhà tắm, cơn giận nhanh chóng lên đến đỉnh điểm.
Hoặc nỗi lo Todoroki sẽ không còn yêu nó nữa phút chốc vỡ òa.
"Không thích ăn cơm với tao thì nói thẳng ra mày! Để tao khỏi bỏ công nấu!" Bakugou quát lên, mười bữa như một, nó là người đợi, và lại là người cầm đũa lên ăn một mình. Nhiều lúc nó thấy mình ăn mà như uống thuốc đắng, vị của cơm khi ăn một mình tệ không tả nổi.
"Không phải tôi không thích, nhưng giờ tôi thấy hơi mệt. Hôm nay cậu cũng lãnh một vụ rất nghiêm trọng mà? Không cần phải ép mình làm bữa tối đâu." Todoroki ngán ngẩm nói. Bakugou có thể thấy trên gương mặt cậu hiện rõ dòng chữ rằng nó đang làm phiền cậu lắm. Trong thoáng chốc Bakugou thấy bản thân mình tồn tại ở đây chỉ là dư thừa.
"Hãy nhớ những lời mày nói nhé?! Từ đây về sau tao không nấu cơm cho mày nữa!" - Bakugou thu nắm đấm.
"Đừng nhặng xị lên như thế chứ!" Todoroki nhíu mày.
"Tại vì mày nên tao cứ nhặng xị lên như thế đấy! Mày lúc nào cũng im im rồi chịu đựng mọi việc một mình mà chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tao!"
"Nhưng cậu không thấy mình quá khó hiểu hay sao? Lúc nào cậu cũng quát tháo tôi và chưa bao giờ cậu nói thật lòng cả!"
Không khí thoáng chốc căng như dây đàn, ánh mắt của hai người sắc lạnh như muốn đóng băng cả phòng tắm. Đáng buồn thay một trong hai chẳng ai biết trái tim của đối phương đang nứt nẻ từng chút một. Cơn giận thì có thể che lấp đi nhiều thứ, nhưng không thể phủ lên nỗi đau vừa mới chớm trong tim.
"Tôi thấy chúng ta ngày càng nóng tính hơn rồi. Tôi nghĩ nên thay đổi..." Todoroki nói, lách qua người Bakugou đi thẳng.
"Tính tao đó giờ vẫn vậy, mày không thích thì cút!" Bakugou hậm hực đáp lại.