"Nếu một ngày nào đó, chuyện của chị và em bị cả thế giới biết, em chắc chắn sẽ kiên trì bên cạnh chị nhưng nếu chị mệt mỏi khi đồng hành cùng em thì cứ rời đi. Còn em thì vẫn yêu chị, Ryujin à"
Shin Yuna khẽ nói khi đang nằm trong lòng chị, Ryujin nhíu mày đưa mắt nhìn em, lấy tay đưa những lọn tóc con ra sau vành tai Yuna
"Đồ ngốc, một khi chị đã lựa chọn thì chị sẽ không quay đầu đâu. Việc được gặp em và được yêu em đối với chị đó là điều tuyệt vời nhất mà chị đã làm"
Yuna rúc sâu vào lòng Ryujin, bật cười thành tiếng
"Đồ dẻo miệng"Đã 7 năm kể từ khi em ra đi, em mang theo tất cả những lời hứa trước kia và chỉ để lại hai từ "xin lỗi". Ryujin mãi mãi không muốn nhận nó, mãi mãi không chấp nhận sự thật này. Hôm nay là ngày mà em đã tự chôn vùi tuổi xuân của mình. Nỗi ám ảnh ngày đó không bao giờ thoát khỏi tâm trí Shin Ryujin, khi mà chị vừa mở cánh cửa nhà của chị và em. Không như mọi khi, em sẽ chạy ra nhảy lên người chị mà trước mắt chị là người mà chị yêu hơn cả chính bản thân đang treo lơ lửng trên sợi dây thòng lọng siết chặt ở cổ. Khi mà em được chị đặt trong vòng tay cơ thể đã lạnh ngắt mặc kệ chị có gào thét như thế nào em vẫn nằm im trên tay chị và trên bàn là bức thư vỏn vẹn hai chữ "xin lỗi" cùng chiếc nhẫn mà em bảo em sẽ không bao giờ tháo nó ra. Tất cả kí ức đó đã in sâu vào tâm trí Shin Ryujin như một nỗi đau không bao giờ lành lại mà mỗi đêm nó lại quẩn quanh trong tâm trí không bao giờ phai đi.
Shin Ryujin khẽ kéo chiếc tủ, lấy ra 1 chiếc bút cùng 1 tờ giấy trong cuốn nhật kí khi xưa của em. Trong đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có âm thanh xào xạc của giấy và bút.
"Gửi em, người con gái có nụ cười tỏa sáng nhất trong cuộc đời chị.
7 năm kể từ lúc em quyết định rời xa chị, sau cú sốc ấy những ngày đầu chị đã không thể nào chịu đựng được, mỗi đêm chị không thể không khóc khi nhớ đến em. Em và chị đã hứa hẹn rất nhiều điều, không biết em có còn nhớ không khi mà em nói em sẽ luôn kiên trì bên cạnh chị dù có ra sao. Em đúng là đồ thất hứa đó, Shin Yuna. Chị biết trong khoảng thời gian đó em đã khó khăn như thế nào nhưng em đã dùng nụ cười đó để đánh lừa chị và sự ích kỉ của bản thân chị đã làm chị mù quáng mà không quan tâm đến em nhiều hơn khi mà chị chỉ nghĩ duy nhất bản thân mình mệt mỏi chống chọi trước dư luận. Chị đã luôn cố gắng sống thật tốt, sống luôn cả phần của em nhưng em có biết không? Mỗi ngày sau khi em rời đi chị đã luôn sống trong sự dằn vặt, bị giam cầm bởi 2 chữ "giá như".
"Giá như lúc đó em không vào nhầm phòng tập"
"Giá như chị đã không mở cửa căn phòng đó"
"Giá như em đã không cười với chị"
"Giá như chị không cùng em đi dạo ở bờ sông Hàn"
"Giá như lúc đó chị không nói với em những nỗi lòng của mình"
"Và giá như
Em không yêu chị"
Liệu mọi việc có tốt hơn bây giờ không, Shin Yuna?
Nhưng có lẽ như chị đã nói với em, được gặp em và được yêu em là điều tuyệt vời nhất mà chị đã làm. Có vẻ chị đã đánh giá cao bản thân mình hoặc tự lừa dối bản thân là mình ổn. Nhưng cuộc sống của chị thực chất đã chấm dứt vào ngày đó rồi. Mong em hãy hiểu cho quyết định này của chị, xin lỗi vì đã không sống thật tốt. Chị sẽ gặp được em mà, đúng không Shin Yuna?"
Shin Ryujin đặt bút xuống, chị từ tốn đóng hết tất cả cửa lại, đưa tay bật lên bài nhạc mà em thích nghe. Một giấc ngủ bình yên kể từ ngày em ra đi...*Breaking News: Nữ ca sĩ Shin Ryujin đã tử tự tại nhà riêng của mình sau sự ra đi 7 năm của người yêu là Shin Yuna. Hiện phía công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết*
Xin lỗi vì đưa 2 chị vào bi kịch này nhưng mà sự thiếu fanfic đã khiến em phải viết cái câu chuyện này🥺