Chầm chậm kéo điếu thuốc ra khỏi bao, Ryujin đưa lên môi rồi lấy từ trong túi chiếc zippo để đốt điếu thuốc. Trước kia, Ryujin hút thuốc khá nhiều, những lần stress thì lại lôi ra nhưng dần dần Ryujin cũng bỏ hẳn khi thấy Yuna ho sặc sụa khi ở bên cạnh an ủi mình. Vừa mới kết thúc lễ trao giải xong nên mọi người đã về phòng chờ để chuẩn bị ra về vậy nên Ryujin mới có thể tìm được một chỗ khuất để hút thuốc nếu không thì ngày mai chị sẽ lên trang nhất mất
Trong đêm tối, chỉ có đốm đỏ từ đầu ngọn thuốc thắp sáng, bóng lưng của Ryujin in hằn lên mặt đất. Ryujin từ tốn thả từng làn khói cũng như thả hồn mình theo những ngọn khói đó.
"Cậu hút thuốc lại rồi hả?". Chaeryeong nhẹ nhàng đi tới Ryujin, tuy đã ở bên nhau rất lâu nhưng đây là lần đầu tiên Chaeryeong thấy Ryujin cô đơn đến thế, Chaeryeong biết mình không thể giúp nhiều cho chuyện này nhưng thật sự cô không thể để hai người tự dày vò nhau như vậy
"Hôm nay mình hơi stress". Giọng Ryujin trầm khàn vì hút thuốc
"Cậu tính kéo dài chuyện này tới khi nào?"
Câu hỏi của Chaeryeong cũng chính là câu hỏi mà Ryujin muốn hỏi mình. Cứ kéo dài như thế liệu có tốt cho cả hai, việc Ryujin làm vậy có tốt hơn cho chị và em?
"Mình cũng bất lực lắm Chaeryeong, mình không biết liệu làm vậy có tốt cho em ấy không"
"..."
"Mình yêu em ấy hơn chính bản thân mình Chaeryeong"
Ryujin thở dài, tình cảm của chị dành cho em đã vượt qua tầm kiểm soát của bản thân. Mỗi lần thấy Yuna, Ryujin chỉ muốn ôm em, muốn chăm sóc cho em nhưng lại không dám tiến lại gần.
"Ryujin nghe mình nói này, việc cậu làm không chỉ cậu dằn vặt mà Yuna cũng rất đau khổ cậu biết không, cậu nghĩ sẽ tốt hơn khi cậu đứng phía sau nhìn em ấy hả? Vậy cậu có thấy nước mắt của em ấy rơi phía trước không Ryujin. Cậu có biết Yuna cũng phải cố diễn để cậu thấy em ấy ổn không hả? Mình sẽ không xen vào chuyện giữa cậu và em ấy, mình chỉ mong cậu có thể suy nghĩ lại sau khi nghe mình nói, Ryujin"
Chaeryeong rời đi để lại 1 mình Ryujin đang thẩn thơ suy ngẫm lại câu nói của cô
Ryujin luôn tự tin trước những việc mà mình quyết định nhưng có vẻ lần này chị sai thật rồi. Trước giờ chị cứ nghĩ làm như vậy sẽ tốt cho Yuna nhưng thực chất đó chỉ là hành động che giấu sự hèn nhát của bản thân mình mà thôi
Dập tắt điếu thuốc, Ryujin lấy từ tui hộp kẹo bạc hà để lấn át đi mùi thuốc lá, dù gì thì cũng nên cẩn thận với vấn đề này
Vừa mở cửa phòng, Ryujin đã thấy mọi người cuống cuồng lên, Yeji thì đang nghe điện thoại của anh quản lí với vẻ mặt rất nghiêm trọng còn Lia, Chaeryeong thì cứ đi qua đi lại, khi Ryujin bước vào Chaeryeong mới hốt hoảng hỏi
"Cậu có thấy Yuna ở đâu không Ryujin?"
"Không phải là chương trình kết thúc nãy giờ rồi sao? Mình tưởng Yuna đã về phòng". Ryujin cảm thấy bất an, chị linh cảm Yuna đang gặp chuyện
"Chương trình kết thúc lâu rồi vậy mà nãy giờ Yuna không về phòng, anh quản lí đi kiếm khắp nơi nhưng không thấy em ấy nên bây giờ mọi người đang lo cho em ấy lắm đó"
"Chết tiệt, sao cậu không nói cho tớ sớm hơn hả?"
Ryujin hét lên rồi sau đó nhanh chóng lao đi tìm Yuna, chị bây giờ không màng cả hình tượng điên cuồng hét tên Yuna
Yuna, làm ơn, hãy nghe thấy tiếng gọi của chị