Cũng đã rất lâu từ hôm cả hai nói chuyện trên xe, Yuna vẫn chưa trả lời câu hỏi ấy của Ryujin. Nếu như trước kia, em đã không ngần ngại mà khẳng định lòng mình nhưng bây giờ em biết, điều Ryujin muốn thấy là hành động của em chứ không phải những lời nói. Cũng từ hôm đó, chị bắt đầu hạn chế đối mặt với Yuna nhiều nhất có thể, ngoại trừ những lần luyện tập nhóm thì hầu như em đều không thể nhìn thấy Ryujin. Có phải là đã quá muộn cho Yuna, 1 cơ hội cũng chẳng còn sao
"Yuna, em có biết nãy giờ em đã làm rối loạn đội hình bao nhiêu lần không hả?"
Thầy biên đạo bực bội mà hét lên, Yuna mệt mỏi đứng thẳng người dậy cúi mặt xuống mà nghe những lời khiển trách.
"Em xin lỗi, em sẽ tập trung hơn"
"Dạo gần đây em bị sao vậy hả? Em cũng là lead dancer trong nhóm đó vậy mà em xem đi, em đang làm gì vậy?"
"Em xin lỗi"
Yuna cúi người xin lỗi, những ngày gần đây vì suy nghĩ về chuyện của em với Ryujin mà đã khiến em kiệt sức cùng với lịch trình dày đặc khiến em như muốn ngất xĩu trên đường đến buổi luyện tập ngày hôm nay nhưng em cũng phải cố để có thể theo kịp được vũ đạo sắp tới
"Được rồi hôm nay luyện tập đến đây thôi, Yuna em nên xem lại bản thân mình đi, tôi không muốn những buổi tập tiếp theo sẽ có tình trạng này, hiểu chưa?"
"Em sẽ luyện tập nhiều hơn, em sẽ không để tình trạng này xảy ra nữa đâu ạ"
Cả nhóm cúi người chào thầy giáo, sau khi thầy vừa ra khỏi cửa Lia, Chaeryeong đã xúm lại gần em
"Em mệt lắm đúng không, khi nãy chị còn thấy em đứng không vững nữa"
"Em không sao đâu, mọi người về trước đi ạ em sẽ ở lại luyện tập thêm"
"Không được, em nên về đi, em mà luyện tập nữa là sẽ ngất ở đây luôn đó, khi nào em khỏe chị sẽ luyện tập với em"
Chaeryeong lo lắng cho đứa em của mình, dù em không nói nhưng chị biết chuyện của Ryujin đã làm em khổ sở mấy ngày nay
"Không sao đâu mà, mọi người về đi, em sẽ ở lại"
Từ đầu đến cuối, Ryujin chỉ liếc về phía em và lạnh lùng đi ra cửa. Yuna thở dài, có lẽ là hết hi vọng thật rồi
Chaeryeong, Lia miễn cưỡng đi về trước khi đi còn muốn rủ em đi ăn nhưng Yuna từ chối, em muốn ở một mình ngay lúc này.
Đợi đến khi trong phòng chỉ còn Yuna, Yeji mới nghiêm giọng nói
"Yuna, có phải em với Ryujin có chuyện gì không?"
Yuna không trả lời, em cũng không biết phải nói gì về chuyện giữa mình và Ryujin
"Chị biết em có thể khó nói ra nhưng với cương vị trưởng nhóm chị có thể thấy được điều đó, chị cũng biết chuyện của em và Ryujin nhưng chị mong cả 2 đứa hãy suy nghĩ và hành động thật chín chắn bởi vì chúng ta là một nhóm em biết chứ, chị không mong 2 đứa ngay cả nhìn mặt nhau cũng khó khăn vậy đâu, em có thể nói cho tụi chị, tụi chị có thể giúp em. Đừng ôm hết mọi chuyện như vậy, em chính là đứa em mà chị yêu thương nhất đó"
Yuna lặng người, em quên rằng bên cạnh em còn những người chị mà em xem là gia đình của mình, em xúc động ôm lấy Yeji
"Em đang cố gắng Yeji, em cũng mong mối quan hệ của em và Ryujin tốt hơn, em xin lỗi vì đã làm cả nhóm rối lên"
Yeji xoa lấy đầu Yuna sau đó ôm em vào lòng
"Ngốc quá đi, 2 đứa đều là em của chị, dù có ra sao chị cũng bảo vệ mấy đứa"