1h sáng, Seoul
Những ngày cuối năm nhưng Shin Ryujin phải làm việc cật lực như muốn ngất đi. Cuối đông trời càng ngày càng lạnh, nếu như trước kia sẽ được nắm tay em rồi cùng nhau sưởi ấm cho nhau nhưng giờ thì không thể. Ryujin mệt mỏi đi về căn hộ của cả hai, nhẹ nhàng mở cửa vì sợ đánh thức giấc ngủ của em. Căn hộ tối om chỉ có ánh sáng từ chiếc ti vi, Ryujin đưa mắt nhìn về phía ánh sáng ấy thấy em đang nằm gục trên ghế sofa. Ryujin cố gắng đi thật khẽ lại chỗ em, cởi chiếc áo măng tô dài của mình ra khoác lên em. Khẽ vuốt tóc em, Shin Ryujin tự cảm thán tại sao mình lại có thể chinh phục người con gái này, mọi thứ trên gương mặt thanh tú ấy đều hoàn hảo cả. Ngẫm nghĩ lại, một năm qua cả hai đã rất bận rộn, số lần gặp mặt nhau ngày ít đi vì lịch trình của cả hai cứ chồng chéo lên nhau, có nhiều lúc Ryujin nhớ em đến nỗi phải trùm kín người mà lái xe đến tận trường quay chỉ để ngắm em từ phía sau rồi lại phải chạy về để chuẩn bị làm việc. Yuna mặc dù bận rộn nhưng vẫn cố gắng dậy sớm để nấu cơm hộp cho chị, có những hôm dù về nhà lúc 2,3h sáng nhưng em vẫn luôn cố thức dậy để chuẩn bị cơm hộp cho chị. Lúc đó, chị vừa tỉnh dậy định đi xuống nhà bếp uống nước thì thấy em vừa khuấy canh trong nồi vừa ngủ gục khiến chị cảm động không thôi. Ryujin nhẹ nhàng ôm Yuna từ đằng sau, tựa cằm lên vai Yuna khiến Yuna giật mình, rồi sau đó Yuna lại bật cười vì nhận ra mùi hương quen thuộc của Ryujin
"Sao em không ngủ đi, hôm qua em đã về trễ lắm đó. Chị có thể ra ngoài ăn mà, em mà mệt là chị đau lòng lắm"
"Không sao đâu mà, đồng hồ sinh học của em vậy rồi nên cứ tới giờ đó là em lại bật dậy thôi. Vả lại ăn đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe đâu, và em cũng biết là chị sẽ làm biếng mà nhịn đói cho xem nên ngoan ngoãn đi ra cho em nấu xong nào"- Yuna khẽ siết vòng tay đang ôm mình rồi nhẹ nhàng nói
Ryujin xoay người Yuna lại, em ngạc nhiên nhìn chị nhưng chưa kịp để em nói gì, môi của em đã bị chiếm hữu bởi người trước mặt sau đó em cũng đưa hai tay ra sau gáy Ryujin kéo người trước mặt lại gần em hơn
"Yuna à, cảm ơn em rất nhiều". Ryujin dứt ra từ nụ hôn, tựa trán mình vào em khẽ thì thầm.
"Muốn cảm ơn em thì phải yêu em thật nhiều đó nha". Yuna cười thật tươi ôm lấy chị
"Đương nhiên rồi Yuna, việc yêu em là lẽ sống của chị"
Ryujin đang đắm chìm vào những suy nghĩ thì Yuna cựa người, dụi mắt, khẽ nheo mắt rồi nhìn thấy Shin Ryujin đang thất thần nghĩ gì đó.
"Này chị nghĩ về cô nào mà suy nghĩ đăm chiêu thế?". Yuna phì cười
Ryujin giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ quay về thực tại, Shin Yuna đang cười thật tươi trước mặt chị, Ryujin nhẹ nhàng kéo em vào lòng, khẽ nói
"Sao em không vào phòng ngủ mà ngủ ở ngoài này?"
"Em đợi chị về, đang coi phim thì em lại ngủ quên mất nên em ngủ ở đây luôn"- Yuna rúc sâu vào lòng ngực chị
"Chị có nói là không cần đợi chị mà, ngủ ngoài này lạnh lắm đó chưa kể em dễ bị bệnh nữa". Ryujin nhíu máy, giọng có pha lẫn chút trách móc
"Không sao đâu mà, không có chị em cũng khó ngủ lắm"- Yuna bĩu môi nhìn chị
Chị không nói gì nữa chỉ ôm chặt em trong lòng, Yuna cũng tận hưởng cái ôm của chị, khẽ nhắm mắt
"Yuna à". Sau một hồi im lặng, chị khẽ lên tiếng
"Dạ"- Yuna vừa nhắm mắt vừa lười biếng trả lời
"Yuna"
"Em đây"
"Chị muốn nói với em cái này"
"Chị nói đi"
Ryujin khẽ hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm của mình ra để nói
"Chị biết nếu chị nói cái này thì có hơi bốc đồng...nhưng mà chị phải nói ra thôi. Một năm vừa qua chị đã rất bận rộn, có những lúc chị dường như đã kiệt sức nhưng chỉ cần nghĩ tới em, chị lại cảm thấy chị có một động lực to lớn mà hoàn thành công việc. Một năm qua, chị cũng đã làm rất nhiều điều, cũng có rất nhiều thứ đặc biệt nhưng ngay lúc này chị sẽ làm một việc mà chị chỉ có thể nói một lần trong đời Shin Yuna ..."
Ryujin điều chỉnh nhịp thở của mình mà nói tiếp
"Yuna, chúng mình đã yêu nhau hơn 5 năm rồi nếu tính cả thời gian chúng ta quen biết là 8 năm, chị đã dành cả thanh xuân của chị cho em và em cũng thế. Chị biết em đã hi sinh rất nhiều vì chị, mỗi lần nghĩ tới những sự hi sinh của em, chị luôn muốn ôm em vào lòng, muốn dùng cả cuộc đời chị để che chở cho em, không cho bất cứ điều gì làm em đau lòng. Chị đã nghĩ 2 hoặc 3 năm nữa chị sẽ làm điều này nhưng mà ngay tại lúc này, tại thời điểm này chị phải làm nó thôi."
"Shin Yuna, em đã bên cạnh chị 8 năm vậy em có muốn tiếp tục bên cạnh chị nhưng với tư cách là vợ chị không?"
Yuna đang cố gắng tiếp thu những lời chị vừa nói, em bật cả người dậy nhìn vào chị rồi sau đó mắt em ươn ướt, sống mũi cay dần rồi em bật khóc làm Ryujin quýnh quáng đưa hai tay lau đi từng giọt nước mắt của em, ôm lấy em
"Này này, em đừng khóc mà, ngày mai em phải đi quay mà"
"Xì, mới lãng mạn một xíu lại quay về thực tế rồi"- Yuna khẽ cười trong tiếng nấc
Dứt ra khỏi cái ôm, Yuna nhìn thẳng vào mắt chị
"Ryujin, ngay từ lần đầu gặp chị em đã mặc định em sẽ là của chị, những lúc thấy chị vất vả làm việc không quan tâm sức khỏe bản thân vì tương lai chúng ta em thật sự đau lòng, cũng có những lúc chị cùng những người con gái khác thân mật với nhau em luôn ghen tức, buồn bực nhưng em cũng làm công việc giống chị, em hiểu rõ tính chất công việc của chị nên em luôn giấu trong lòng nhưng chị lúc nào cũng nhìn ra mà an ủi em. Chính vì vậy, Shin Ryujin em sẽ cho chị suy nghĩ lại, từ giây phút này chị sẽ không được thoải mái với những người con gái khác đâu đồ trăng hoa, đừng có mà hối hận đó"
Ryujin phì cười, đặt một nụ hôn lên mái tóc em, siết chặt vòng tay ôm em
"Cả cuộc đời này, đây là điều mà chị không bao giờ hối hận.Đáng lẽ ra chị đã phải cầu hôn em trong hoàn cảnh khác nhưng chị không thể đợi được. Cảm ơn em vì đã chấp nhận, người phụ nữ duy nhất của chị"
"Chỉ cần có chị thôi Shin Ryujin, em không cần thứ gì khác."
Shin Ryujin tựa cằm lên đầu em, thì thầm
"Our Happy Ending"
*Chuẩn bị sang năm mới nên muốn OTP sẽ hạnh phúc tận hưởng những ngày cuối năm, năm nay cả nhóm đã vất vả rồi, em luôn tự hào về các chị