Ryujin trên đường đến phòng bệnh của Yuna đã luôn thầm chuẩn bị cho mọi chuyện nhưng khi trông thấy Yuna không một chút sức sống trên giường bệnh, trên tay và chân là vô số những sợi dây đo tim, truyền nước, truyền dinh dưỡng vào cơ thể, tất thảy đã đánh gục Ryujin
Phòng bệnh im lặng chỉ có những tiếng phát ra từ máy đo điện tim hòa lẫn với bầu không khí này làm nó thê lương đến đáng sợ
Đến bây giờ mới cảm thấy câu nói Yuna không còn nhiều thời gian nữa nó đáng sợ đến thế nào
Ryujin cố gắng đi thật khẽ tới, bụm chặt miệng để không lọt ra bất cứ tiếng nức nở nào. Ryujin quỳ xuống bên giường bệnh, vuốt lấy chiếc đầu quấn đầy băng
Yuna khẽ động đậy rên khẽ
"Jisu unnie...nước..."
Ryujin cuống cuồng tìm lấy nước cho em, Yuna quờ quạng cầm lấy ly nước, khối u của em đã chèn lấy dây thần kinh thị giác làm Yuna không thể nhìn thấy được nữa
Khi nhận ly nước từ tay Ryujin, Yuna bỗng khựng lại, em đánh rơi cốc nước xuống sàn làm ly thủy tinh vỡ tan, Ryujin vội cúi xuống nhặt lấy từng mảnh vỡ
"Ryujin..."
Yuna lấy tay quờ quạng khắp nơi
"Ryujin, có phải là chị không"
Đã chia xa từ lâu,lại không còn nhìn thấy nhưng Yuna vẫn nhận ra chị
Ryujin vội lau đi hàng nước mắt, nắm lấy tay em áp vào mặt mình
"Yuna à, là Ryujin đây"
Đôi đồng tử của Yuna dao động, em dùng tay sờ khắp khuôn mặt chị, từ hàng chân mày, đến mắt, mũi rồi môi
Ngày trước, biết rằng mình sẽ không còn nhìn thấy, em đã cố gắng sờ lấy khuôn mặt chị để ghi nhớ, nếu sau này không nhìn thấy được cũng còn cảm nhận được
Thật sự đúng là Ryujin rồi, Yuna bật khóc, Ryujin vội ôm lấy em, nhẹ nàng vỗ nhẹ lưng em
"Ryujin à, em xin lỗi, em xin lỗi vì đã thất hứa"
Ryujin hôn lấy những giọt nước mắt của em rồi hôn lấy đôi môi tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể chạm vào
"Chị ở đây rồi Yuna à, chị sẽ cùng em chiến đấu, em sẽ không còn một mình đâu"
Ryujin xin nghỉ hẳn ở công ty, chuyển về bệnh viện để chăm sóc em
Bác sĩ nói thời gian của em chỉ còn chưa đầy nửa tháng
Thời gian ở đây, Ryujin và Yuna cùng bên nhau bình lặng
Nhiều lần Ryujin bất lực bật khóc nhưng đều bị Yuna phát hiện
"Xin chị..."
Yuna khó khăn cử động môi, em đã không còn nhanh nhẹn như trước rất khó để nói gì đó
"...đừng khóc..."
Ryujin chạy đến ôm lấy Yuna, đôi bàn tay không còn chút sức lực của em khó khăn vỗ nhẹ lên lưng chị
"Ryujin..."
Yuna nhẹ tách ra khỏi cái ôm, thì thào bên tai
"Quên em đi, Ryujin..."
Yuna nói với đôi mắt sầu thương và đau khổ. Yuna quờ quạng tìm kiếm gương mặt chị, em cảm nhận được những giọt nước mắt của chị
Ryujin im lặng để em vỗ về mình
Yuna thở dài, em nắm lấy tay chị
"Ryujin à, đây chính là lí do em rời xa chị..."
"Em sợ rằng nếu em không còn sức lực để chống chọi với căn bệnh này, liệu chị sẽ thế nào, em sẽ khiến chị cảm thấy bế tắc và ám ảnh về em, như thế chẳng khác gì em không cho chị một lối thoát nào cả"
Ryujin đặt ngón tay lên môi em, chị nhẹ nhàng vuốt lấy má em
"Chị không cho em nghĩ như vậy, Yuna, lúc em rời xa chị thật sự chị chỉ đang cố gắng tồn tại chứ không phải đang sống bởi lúc đó chị đã nghĩ em đã không còn để chị trong tim nữa nhưng khi chị biết em vẫn luôn nhớ về chị, trân trọng từng đoạn tình cảm của chúng ta chị thật sự như hồi sinh vậy..."
"Vậy nên, em mãi là người trong tim chị, em làm chị cảm thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa, xin em đừng bao giờ nghĩ em là gánh nặng của chị"
...
Hôm nay Ryujin đưa Yuna trốn khỏi bệnh viện để đi ra biển, gió biển làm tóc em bay tán loạn. Ryujin cởi lấy áo khoác của mình khoác lên em
Yuna rúc sâu vào trong áo của Ryujin, rồi bỗng dưng em ngửi thấy mùi hoa hồng ở phía trước. Yuna đưa tay ra trước thì sờ được 1 cánh hoa hồng mềm mịn. Ryujin đặt bó hoa lên đùi em rồi quỳ gối xuống, rút từ trong túi 1 hộp đựng 1 cặp nhẫn, chị lấy ra đeo vào tay em
Yuna bất ngờ, đôi mắt em hoang mang, Ryujin hôn lên tay em rồi nói
"Yuna, chị đang quỳ gối trước em, thiên thần của chị, cặp nhẫn này chị đã mua từ rất lâu, cũng đã tính đeo vào tay em từ lâu nhưng tới bây giờ mới có thể làm được..."
"Yuna, em có muốn kết hôn với chị không?"
Yuna đưa tay che miệng, mọi chuyện đến quá bất ngờ làm em không thích ứng kịp
"Em..."
"Không cho em từ chối đâu nha"
Yuna bật cười, đánh nhẹ vào vai Ryujin
"Em...em đồng ý"
Ryujin chỉ đợi đến thế, tiến tới hôn lấy em
"Em muốn dựa vào vai chị" Yuna dứt ra khỏi nụ hôn yếu ớt nói
Ryujin nhẹ nhàng ôm em lên chiếc ghế dài, đặt đầu em dựa vào vai mình
Yuna biết mình sắp không chịu được nữa
Ông trời có vẻ trêu ngươi em quá, chỉ vừa mới được cầu hôn thôi mà. Nhưng mà, có lẽ ra đi ngay bây giờ cũng được, ít ra ông trời cũng đã trao cho em 1 hạnh phúc to lớn cuối cùng
"Ryujin...hứa với em..."
Ryujin cố gắng không khóc nức lên, chị không đành lòng để em rời đi
"Sau này...phải sống thật hạnh phúc....thay luôn cả phần của em nữa. Hứa với em nha, Ryujin..?"
Ryujin bấu chặt hai hàm răng vào nhau, cố gắng giấu đi tiếng nức nở. Bàn tay run rẩy đan chặt vào tay em
"Chị hứa..."
Yuna mỉm cười, cố gắng nói trước khi chìm vào cơn mê
"Ryujin...nói yêu em đi"
Cảm nhận được cả cơ thể em đã không còn trọng lượng, hơi thở của em tắt dần bên tai. Ryujin bật khóc lên nức nở
"Chị yêu em, yêu em đến điên đảo Yuna à..."
"....Dù có kiếp sau, chị vẫn nguyện yêu em..."
--end--