Sẽ như thế nào nếu cả hai đều có tình cảm với đối phương nhưng 1 người không dám vượt qua mối quan hệ an toàn như hiện tại còn 1 người vẫn luôn đợi người kia chủ động?
Shin Ryujin và Shin Yuna đã gặp nhau và quen biết nhau hơn 10 năm, người ngoài nhìn vào cảm thấy tình bạn giữa 2 người thật khăng khít nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết giữa 2 người vẫn luôn tồn tại 1 cái gì đó mập mờ
Yuna là người rất giỏi ngoại giao, xung quanh em có rất nhiều mối quan hệ, em thích đi ra ngoài, thích những bữa tiệc trong khi Ryujin lại không giỏi làm quen người mới, vòng tròn mối quan hệ chỉ vỏn vẹn các thành viên trong nhóm và 1 vài người bạn, khi có thời gian rảnh chỉ muốn nằm lì ở nhà, không thích những nơi đông người.
Hai người như hai thái cực nhưng lại là mảnh ghép hoàn hảo của đối phương. Ryujin thích bộ dạng em luyên thuyên với mình đủ chuyện trên đời, thích những lúc em dựa vào người chị, thích cách em mân mê từng ngón tay của chị. Yuna có nhiều người bạn để nói chuyện vậy mà em chỉ thích kể chuyện cho chị, tuy Ryujin rất ít cùng tham gia câu chuyện đôi khi chỉ đáp lại những câu hỏi của em nhưng em thích vẻ mặt yêu chiều của Ryujin lúc lắng nghe em. Yuna thích những lúc mình mệt đến gục ngã luôn có bờ vai đó bên cạnh, thích nghịch đôi bàn tay chị khi người đó đang tập trung.
Nhưng khi chờ đợi ai đó quá lâu cũng làm cho người ta mệt mỏi, Yuna dành cả thanh xuân để chờ đợi người đó, nhiều khi em cũng muốn chủ động để cả hai có thể bước thêm 1 bước trong mối quan hệ nhưng lại nghĩ Ryujin vẫn không muốn bước ra khỏi vòng an toàn để cả 2 bước vào mối quan hệ mới thì lúc đó cả 2 ngay cả mối quan hệ hiện tại cũng không thể giữ được như ban đầu. Yuna không phải kiểu người kiên nhẫn, Yuna đã từng nghĩ mình có thể đợi được Ryujin nhưng có lẽ thời gian đã đánh gục em rồi
Suốt 10 năm cả 2 chưa từng to tiếng với nhau, em và chị luôn biết nhẫn nhịn và tôn trọng nhau nhưng cuối cùng Ryujin đã lớn tiếng với em
Yuna vừa về tới nhà đã bị 1 bóng đen lao ra nắm chặt tay kéo vào phòng sau đó khóa trái cửa
"Yuna, chuyện này là sao?" Ryujin cố gắng dằn giọng xuống "Em với cậu ta hẹn hò từ bao giờ? Tại sao 3 người kia đều biết còn chị thì lại không hả?"
Yuna vẫn bình tĩnh cởi chiếc áo khoác ngoài treo lên giá, nhẹ nhàng đi đến chiếc ghế bắt chéo chân. Bộ dạng của Yuna lúc này càng làm cho lửa giận trong Ryujin bùng cháy mạnh hơn
"Là do dạo gần đây em không có thời gian nói chuyện với chị thôi, sao chị lại làm quá vấn đề lên chứ"
Cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, Ryujin dù có điềm tĩnh đến đâu cũng sẽ bị sự tức giận kiểm soát
"Em dám nói chị làm quá vấn đề? Chẳng phải có chuyện gì em đều nói với chị đầu tiên sao, sao tự dưng lại làm như vậy, tại sao lại triệt để tránh mặt chị, tại sao em lại đối xử với chị như vậy hả?"
Yuna tròn xoe mắt, đây là lần đầu tiên chị quát vào mặt em như vậy, nỗi thất vọng đè nén bấy lâu dường như trong khoảnh khắc này nó lại nổi dậy nhấn chìm lấy em. Yuna bật khóc, từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, em tuyệt vọng cúi người, tấm lưng run lên theo từng cơn nấc