Tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, Yuna nhíu mày khẽ mở mắt thích nghi dần với ánh sáng từ cửa sổ. Em cố gắng ngồi dậy, nhìn mọi thứ xung quanh, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu để tỉnh táo hơn. Em thật sự chả nhớ hôm qua đã xảy ra những gì, chỉ là em muốn uống nên đã đi tới quán bar quen thuộc rồi cứ đưa thứ mà Shin Ryujin lúc nào cũng bảo là độc hại vào người sau đó thì nằm gục xuống bàn, những chuyện xảy ra sau đó em hoàn toàn không nhớ.
Đang trong dòng suy nghĩ thì có tiếng mở cửa, em đưa mắt hướng về nơi cánh cửa
"Em dậy rồi hả" Minjae vừa cầm khay thức ăn vừa khó khăn mở cửa "Anh có làm một ít canh giải rượu cho em nè, em ngồi dậy ăn nha"
Trong một giây phút bất chợt, em mong muốn người phía sau cánh cửa lúc đó là chị chứ không phải người trước mặt. Nực cười thật, cũng chính em là người đẩy người ta ra bây giờ lại khao khát có được sự quan tâm của người ta
"Hôm qua là anh đón em về hả?"
Yuna vừa nhận lấy chén canh từ Minjae vừa hỏi
"Đúng vậy, có chuyện gì à?"
Cầu xin em đừng hỏi về chị ta Yuna à
"Vậy... có ai tới tìm em không ạ"
Chết tiệt.
Nội tâm Minjae vì câu hỏi vừa nãy của em mà cuộn trào từng cơn sóng, cuộc tình này quá mong manh vậy nên chỉ cần nghe tên người kia anh cảm tưởng rằng em sẽ chạy về hướng Shin Ryujin kia đem mà để lại anh với trái tim rỗng tuếch
"Không có"
Minjae cố gắng giấu đi sự nặng nề từ lời nói của mình
Yuna thật sự không hiểu bản thân đang làm gì nữa, em không thể kiểm soát lí trí của mình. Em thật sự đã rất hối hận về quyết định bốc đồng lúc đó, em muốn mọi thứ quay lại lúc đầu. Em muốn ích kỉ được bao bọc trong sự chăm sóc của chị. Có lẽ, em nên chấm dứt mọi chuyện ở đây, em không thể làm khổ Minjae.
"Minjae, em có chuyện muốn nói"
"Anh nghe". Minjae ngoài mặt có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã dấy lên sự bất an
"Em biết em đến với anh quá đường đột, anh cũng biết chuyện của em nhưng vẫn bao dung với em. Minjae, anh thật sự là một người đàn ông rất tốt, em luôn rất cảm động từ những quan tâm của anh. Nếu như trái tim em không thuộc về người khác, em chắc chắn sẽ yêu anh. Em không thể để anh chịu thiệt thòi như vậy nữa, anh cần một người khác xứng đáng hơn em..."
"Yuna, xin em.." Minjae không thể kiềm nổi những giọt nước mắt của mình, anh cảm thấy mọi sự cố gắng của mình không có tác động gì tới em cả, dù cho anh có làm mọi thứ thì em vẫn không thay đổi. Anh thật sự đã quá coi thường sự ảnh hưởng của Ryujin đối với Yuna vì vậy mà anh lại tự mình lao vào hố sâu này.
Yuna cảm thấy mình đã lún quá sâu vào vũng lầy của tội lỗi, em không chỉ làm tổn thương người em yêu mà em còn tổn thương cả người thương mình. Ngay từ lúc bắt đầu, em đã sai chỉ có Minjae là luôn bao bọc lấy tất cả sai lầm đó của em
"Minjae, em phải để anh đi tìm hạnh phúc của riêng anh thôi, em không thể nào đem anh làm bia đỡ đạn cho mình nữa, anh cũng phải có hạnh phúc của anh..."
"Yuna, em là hạnh phúc của anh...". Minjae nhìn Yuna bằng gương mặt thống khổ, đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn thẳng vào em. Mặc dù ngay từ đầu, anh đã mường tượng ra kết thúc này nhưng anh chưa bao giờ có thể chấp nhận được nó. Em chính là người đầu tiên khiến anh có thể điên cuồng lao đầu vào mặc dù biết trước kết quả.
Yuna không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh, em lặng người ôm lấy anh, vỗ nhẹ vào lưng anh. Minjae khóc nấc trên vai Yuna, anh tham lam tận hưởng sự quan tâm hiếm hoi từ em. Đợi đến khi anh bình tĩnh hơn, Yuna mới lên tiếng
"Em vẫn coi anh là người anh thân thiết nhất của em, vậy nên đừng nghĩ em sẽ rời bỏ anh đi, chỉ là đây là điều tốt nhất mà em có thể làm cho em"
"Anh biết anh không thể đem lại hạnh phúc cho em, anh sẽ không ràng buộc em. Anh sẽ không ở bên cạnh em với danh phận người yêu nhưng anh sẽ là người anh mà em luôn luôn có thể dựa dẫm"
Yuna cảm động ôm lấy người trước mặt, cả cuộc đời này em nợ Minjae một tình yêu mà em không thể hồi đáp
Minjae thoát ra khỏi cái ôm, thu dọn chén, muỗng bỏ lên khay sau đó quay lưng rời đi. Anh sợ nếu ở đó có lẽ anh sẽ khóc trước mặt cô 1 lần nữa
Bước chân nặng nề đi tới cánh cửa rồi đứng im
"Yuna..."
"Dạ?". Yuna nhìn bóng lưng vững trãi anh
"Shin Ryujin hôm qua đã tới đón em..."
"..."
"Ryujin thật sự yêu em, nhìn ánh mắt chị ta đau khổ lúc anh đưa em đi, lúc đó anh cảm thấy rất hả hê nhưng sau đó anh đã rất xấu hổ vì chị ta dám buông xuôi tất cả chỉ vì em, anh thì không như vậy Yuna, anh luôn ích kỉ chiếm lấy em mà không nghĩ tới em có thật sự vui vẻ không". Minjae hít một hơi thật sâu "Anh...anh thật sự mong em và Ryujin sẽ hạnh phúc"
Yuna chết lặng nghe những lời Minjae nói, hóa ra trong suốt thời gian qua em đã tổn thương Ryujin quá nhiều, em đã khiến Ryujin biến đổi thành một người mang trong mình quá nhiều nỗi bất lực, em đã khiến Ryujin mất đi sự tự tin vốn có. Em luôn tự trách là chị đã thay đổi mà không nghĩ rằng em là nguyên nhân khiến Shin Ryujin thành như bây giờ
"Em phải đi tìm lại hạnh phúc của em ngay bây giờ"