Giữa những tiếng nhạc ồn ào cùng vô số người đang điên cuồng nhún nhảy theo điệu nhạc, trong góc khuất của quán có một thân hình đã ngã gục xuống bàn, bên cạnh là vô số những ly cocktail. Ryujin vội vã đi vào trong, chị gấp gáp tới nỗi chỉ kịp đeo một chiếc khẩu trang. Va phải vô số người, đảo mắt khắp nơi nhằm kiếm được con người vừa gọi điện cho cô nhưng chị chỉ nghe giọng em thều thào tên chị cùng tiếng nhạc xập xình. Con người cẩn thận như Ryujin không bao giờ ra ngoài khuya như này đã vậy còn vào một nơi không lành mạnh như quán bar nhưng biết làm sao được, Yuna luôn là ngoại lệ của Ryujin
Đi sâu vào bên trong, chị mới thấy Yuna đang đổ rạp lên bàn. Ryujin thở dài đi tới, bất lực nhìn con người đang nằm ngủ ngon lành. Chị đưa thẻ thanh toán và bo thêm tiền cho bartender. Mất một lúc sau, Ryujin mới có thể để con người đó dựa vào mình rồi khó khăn đi ra ngoài. Chỉ vừa đi được vài bước, Minjae đã vội vã đi vào. Chị cũng thấy anh ta nhưng vẫn dìu em đi ra xe. Minjae thấy Ryujin đang dìu Yuna, mặt đã đen lại, anh lao đến, cầm lấy tay còn lại của em kéo về phía mình
"Tại sao cô lại ở đây?"
Ryujin thở dài, quả thật lúc nhìn thấy Minjae cô đã biết trước sẽ có tình huống này
"Là em ấy gọi tôi tới"
"Cảm ơn cô đã tới đưa em ấy về nhưng có lẽ bây giờ cô không cần nữa đâu"
"Em ấy gọi tôi tới và tôi cũng là thành viên chung nhóm với em ấy, tôi sẽ đưa em ấy về kí túc xá"
Ryujin vẫn giữ một nét mặt bình tĩnh, đanh thép nhìn thẳng vào người đối diện, trong tiềm thức đã siết chặt lấy em hơn
"Cô nghĩ cô đưa em ấy về kí túc xá sẽ an toàn? Đừng quên những tên săn tin luôn ở trước kí túc xá của nhóm và nếu chúng bắt gặp được hình ảnh này thì sao? Tốt hơn hết cô nên đưa em ấy cho tôi, tôi sẽ chở em ấy về nhà riêng của tôi"
"Nực cười thật, sao tôi có thể giao em ấy cho cậu. Tôi sẽ tự lo liệu được"
Ryujin vẫn một mực dìu em đi nhưng bước chân của cô ngưng lại chỉ vì 1 câu nói
"Shin Ryujin, cô đừng quên tôi là người yêu của em ấy, còn cô có tư cách gì mà giành lấy người yêu của tôi?"
Giọng điệu mỉa mai của Minjae đã thành công làm cô chùng bước. Trong khi chị đang suy nghĩ về câu nói của Minjae, anh ta đã đi tới giành lấy em, dìu em ra xe của anh ta. Shin Ryujin chỉ có thể đứng chôn chân ở đó, nhìn bóng hình người mình thương đang được người khác dìu đi nhưng không thể nào có thể chạy lại để giành lấy em.
Khoảnh khắc đó, Shin Ryujin nhận ra 5 năm bên cạnh nhau cũng không bằng một người đến sau nhưng có danh phận mà em trao cho.