Bóng hình quen thuộc in lên ngôi mộ xung quanh trồng đầy hoa hướng dương, con đường dẫn tới ngôi mộ sạch sẽ tới mức không có 1 cây cỏ bởi ngày nào cũng có người tới dọn dẹp
Shin Ryujin đưa tay miết nhẹ lên tấm hình của Yuna trên tấm bia mộ, trong phút chốc tưởng chừng như vẫn có hơi ấm trên đầu ngón tay
"Chị tới rồi"
Mới đó mà đã 5 năm
Từ ngày Yuna mất, Ryujin đã không còn khái niệm thời gian, mỗi ngày chỉ sống như 1 người máy được lập trình sẵn
Chỉ là, chị vẫn phải sống để thay em làm tất cả mọi thứ mà em vẫn còn hối tiếc
Vẫn như thường lệ, Ryujin lau dọn phần mộ, bày lên 1 mâm cơm toàn những món em thích và ngồi đó nhìn chăm chăm vào em
Giọt nước mắt trải dài trên gò má Ryujin, Ryujin thường ngày rất vô hồn nhưng chỉ cần nhắc tới tên em, nước mắt cứ thế mà tự động lăn dài mà chị không thể nào kiểm soát được
Bao nhiêu năm trôi qua, mọi dấu hiệu liên quan đến sự tồn tại của em đang dần phai mờ theo thời gian nhưng làm sao Ryujin quên được khoảnh khắc em lịm đi ngay trong chính vòng tay mình. Ryujin là 1 con người thực tế, chị đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nhưng lúc nó xảy ra, bản thân thật sự không thể nào chống đỡ nổi
Ryujin lấy tay lau đi hai hàng nước mắt, tiến lại gần hơn với em
"Ngày hôm nay của em thế nào?"
Trước kia, sau một ngày làm việc vất vả, hai đứa cuộn tròn trên chiếc giường, Yuna tuy chiều cao có vượt trội hơn nhưng rất dễ dàng lọt thỏm vào lòng chị, lúc đó Ryujin sẽ vuốt lấy mái tóc em, yêu chiều hỏi em câu hỏi đó. Shin Yuna chỉ cần nghe chị hỏi liền mè nheo kể đủ mọi thứ em gặp ngày hôm đó, cứ như vậy em kể , chị chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu lại cười với những câu chuyện của em.
Tiếc là bây giờ có hỏi bao nhiêu lần cũng không có người trả lời.
"Chị kể em nghe, công ty chị vừa có 1 chị đồng nghiệp nữa chuyển tới, em xem người ta vừa tới hình như đã nhìn trúng chị, lúc nào cũng rủ chị đi ăn trưa. Ban đầu, chị vì tưởng người ta mới tới muốn làm quen nên mới đồng ý, sau này với tần suất nhiều như vậy chị đã tự động tránh xa. Nhưng mà, người ta vẫn tỏ tình chị đó "
Ryujin vừa thu dọn đồ ăn vừa kể chuyện, chốc chốc lại nhìn em mỉm cười
"Lúc đó chị cũng hơi hoảng nhưng em đoán xem chị đã trả lời như thế nào?"
Ryujin đứng thẳng dậy, đưa bàn tay có chiếc nhẫn ngón áp út, dùng ngón tay của bàn tay kia chỉ vào nơi đó
"Xin lỗi, cả cuộc đời này tôi chỉ có người này"
Ryujin hai tay xách theo nhiều túi đồ lỉnh kỉnh, tới trước cửa nhà phải đặt bớt đồ xuống để bấm chuông
Tiếng chuông vừa kêu lên ngay sau đó đã có người mở cửa
"Ryujin đó hả"
Mẹ của Yuna tiến tới gần ôm lấy Ryujin, 1 lúc lâu sau mới ngừng ôm chị, xoa nhẹ mái đầu Ryujin