Ngay bây giờ, Yuna mới nhận ra mình đã dựa dẫm chị quá nhiều, nhiều lần em muốn đi học lái xe nhưng khi nào chị cũng sợ em sẽ xảy ra chuyện gì nên Shin Ryujin từ lâu đã là tài xế độc quyền của riêng mình em. Vậy nên ngay lúc này Yuna đang chật vật đón taxi, đoạn đường này đúng là khó bắt taxi, nếu như nghe lời Minjae để anh ấy đưa em đi thì đã không chật vật thế này.
Đang run lên vì lạnh thì có một chiếc áo dài khoác lên bờ vai em cùng hương bạc hà quen thuộc mà bao nhiêu năm qua vẫn không thay đổi
Là Ryujin
Ryujin thở dài, dù có trốn chạy thì em vẫn bằng mọi cách xuất hiện trước mặt chị
Dù ý định đi tìm Shin Ryujin để nói chuyện nhưng đến khi chị ở trước mặt Yuna không thể nào can đảm nói ra. Cả hai cứ đứng song song bên cạnh nhau mà không nói gì, Yuna lắng tai nghe từng hơi thở của người bên cạnh. Gắn bó với nhau hơn 5 năm, Shin Ryujin ngay lúc này đã trải qua rất nhiều khổ luyện, nhiều lần vấp ngã hiện tại cô đã trở nên trưởng thành và chững chạc mà khi Yuna nhìn Ryujin cũng cảm thấy ngạc nhiên
"Quản lí đang cuống cuồng đi tìm em nên chị đã bảo chị ấy em đang ở nhà riêng của chị"
Lúc nào cũng vậy, Ryujin luôn bao bọc lấy em
"Ryujinie..."
Yuna ngập ngừng, dường như đối mặt với chị là một thử thách lớn đối với em
"Em...em muốn nói chuyện với chị"
Ryujin không đáp lời, cô quay qua nhìn em, chóp mũi của Yuna đã đỏ ửng vì lạnh. Ryujin thở dài, dù có bao nhiêu tuổi, em vẫn luôn khiến Ryujin lo lắng. Tay chị thoăn thắt quàng lấy chiếc khăn của mình cho em
"Lên xe chị đi rồi mình nói chuyện nha"
Không để Yuna mở lời Ryujin đã kéo tay em đi, chị sợ em sẽ từ chối
Yuna nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình đang được bàn tay của Ryujin nắm lấy, đã lâu rồi em đã không được cảm nhận cảm giác này. Đôi bàn tay của chị tuy không to nhưng nó lại thật trọn vẹn khi nắm tay em
Lên xe, em vẫn ngồi vào hàng ghế phụ. Có một điều mà Yuna không bao giờ biết, vị trí đó chỉ thuộc về mình em, Ryujin không để ai ngồi vào vị trí đó.
"Ryujin..."
"Chị nghe"
"Em biết dạo gần đây, mối quan hệ của em và chị có điều gì đó ngăn cách". Yuna không dám nhìn trực diện vào chị. "Em biết em cũng là người đã cố tình tạo ra khoảng cách đó..."
"Tại sao em lại nói về chuyện đó?" Giọng của Ryujin đều đều, không hề biểu lộ điều gì
"Em cần phải làm rõ nó ngay bây giờ, thời gian qua là quãng thời gian em sống trong tội lỗi và ăn năn, mọi chuyện em làm ra đều rất bồng bột, em biết em đã gây tổn thương cho mọi người..."
"...Và đặc biệt là chị"
Có lẽ nói ra những lời đó, em đã dùng hết can đảm của mình, em cần phải có thêm một động lực cho mình
"Yuna, em nên nhớ bất kể thế giới có quay lưng với em chị cũng chống đối cả thế giới để bảo vệ em, em không cần phài xin lỗi chị vì em là ngoại lệ của chị"
Sau khi bị em đối xử tệ hại như vậy, chị cũng không oán trách em nửa câu, sự bao dung của chị đối với em, dù có đi khắp cả thế giới em cũng không thể kiếm được. Yuna cảm thấy bản thân thật sự là một con người tồi tệ, em liên tiếp tổn thương những người yêu thương bên cạnh em, em thật sự chán ghét bản thân mình. Yuna không thể kiềm được mà bật khóc
Ryujin khi nghe thấy tiếng rấm rứt của em, chị không làm gì chỉ để em khóc, ngay sau khi tiếng khóc dịu đi, Ryujin đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt ấy
"Yuna, chị không thể lúc nào cũng bên cạnh lau nước mắt cho em, Minjae là người tốt, cậu ấy sẽ chăm sóc em rất tốt..."
"Ryujin, nếu người đó không là chị thì sẽ không là ai khác"Ryujin nhìn em, chị vẫn kiên trì lau đi từng giọt nước mắt của em
"Tại sao em lại khóc?"
Yuna bây giờ đã dám đối diện với chị, em đưa tay vuốt ve từng góc cạnh trên gương mặt chị
"Là em chán ghét bản thân mình Ryujin"
"Tại sao em lại chán ghét bản thân em cơ chứ?"
'"Tại... tại vì ngay cả hạnh phúc của mình mà vẫn không giữ lại được"
Ryujin kéo em lại gần đặt lên trán em một nụ hôn, ôm lấy con người đối diện
"Yuna, ngay bây giờ, em có thật sự yêu chị không hả?"