Chap 16: Hận thù

575 44 3
                                    

Nhô vừa hét lớn vừa chạy nhanh đến chỗ Toàn đang đứng:

- Toàn ơi, dừng lại đi...

Lúc này Toàn đã nghe thấy tiếng của Nhô nên quay mặt lại nhìn:

- Mày chạy đi đâu mà như bị ma đuổi thế kia?

- Ủa, chứ không phải mày định nhảy xuống đó à? - Nhô thở hổn hển chỉ tay ra con sông ở trước mặt.

- Thằng này, mày bị điên à.

- Chứ đang yên đang lành ở nhà mà mày chạy đâu ra đây? - Nhô hỏi Toàn.

- Tại tao không muốn gặp anh Hải nên ra đây đứng hóng gió tí cho khuây khỏa ấy mà.

Nghe đến đây, Nhô nhìn thẳng vào mắt Toàn một hồi lâu

- Làm gì mà mày nhìn tao ghê thế, tao sợ nha!

- Toàn à, chuyện này sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết thôi, mày định giấu đến khi nào?

Toàn nghe câu hỏi của Nhô gương mặt liền trở nên ủ rũ:

- Chắc tao phải dọn ra ở riêng.

- Mày không định giải thích với anh Hải à, dù gì thì cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà?

- Làm sao mà anh ấy có thể tin lời tao được, một mạng người đấy, không những thế mà lại còn là mẹ của anh ấy nữa!.

- Tao biết, nhưng mà chuyện này là chuyện ngoài ý muốn mà... Anh ấy sẽ tìm cách hại mày để trả thù cho mẹ anh ấy đó.

Toàn thở dài trả lời:

- Nếu anh ấy muốn thì cứ làm, tao sẽ đồng ý để anh ấy ra tay bất cứ khi nào.

- Toàn à...

Nói đến đây, Toàn không thể nào ngăn nước mắt mình đừng rơi được, nước mắt anh cứ tuôn rơi lã chã. Nhô đứng bên cạnh nhìn Toàn khóc nhưng không làm gì được cả.

Một lát sau, Toàn lên tiếng:

- Tao nghĩ là nên tìm cách giải quyết để cho chuyện này được kết thúc một cách nhanh nhất. - Toàn vừa lau nước mắt vừa nói với Nhô.

- Bằng cách nào bây giờ!

- Nếu đã biết kế hoạch của anh ấy thì cứ thuận theo mà làm đi, mày đừng nói chuyện này cho ai biết là được, chuyện này xin mày hãy giữ bí mật.

- Toàn à, không được đâu.

- Mày cứ tin ở tao đi, tao sẽ không sao đâu. Thôi, đi về tắm ngủ chứ tao bị muỗi cắn sưng hết cả người rồi đây này.

Nói rồi Toàn cầm tay Nhô đi về, ánh mắt của Nhô vẫn không sao rời khỏi Toàn.

Ở nhà...

- Hai đứa kia đi đâu mà lâu thế không biết, làm tao ngồi chờ từ nãy đến giờ lo chết đi được. - Híp lên tiếng.

Hải Quế nhủ thầm trong lòng:

- Nếu đi luôn thì càng tốt, miễn đừng trở về.

Hậu nhìn đồng hồ:

- 11h rồi mà vẫn chưa về.

Hậu vừa nói dứt câu, Toàn và Nhô đã xuất hiện

- Đi đâu mà giờ này mới về thế? - Híp hỏi 2 người.

- Tao đi ngắm trăng, đang ngắm thì thấy thằng Nhô chạy lại nên kéo nó đến ngắm cùng luôn. - Toàn trả lời.

- Vậy sao gọi điện thoại lại thuê bao không nghe máy?

- À, chết, điện thoại tao bỏ trong balo trên xe rồi. - Toàn hốt hoảng quay ra tìm balo.

- Balo mày đây nè, xem xem có điện thoại  ở trong đó không? - Hải con chỉ tay nơi mà balo của Toàn đang nằm.

Toàn bước tới mở balo ra, lục kiếm điện thoại:

- Điện thoại hết pin luôn rồi.

- Cái tật hậu đậu vẫn không bỏ mà. Thôi đưa đây tao sạc pin giúp cho, 2 bay đi tắm rửa rồi chuẩn bị ngủ, khuya rồi. - Trường đưa tay ra lấy điện thoại của Toàn đem đi sạc.

- À, anh Hải, tối nay em sang phòng Nhô ngủ nha! - Toàn quay sang nói với Hải Quế.

- Ừ, sao cũng được. Thôi anh đi ngủ đây, lát em ngủ ngon.

Quế đứng dậy đi vào phòng đóng *rầm* cửa lại, trong lúc đó Toàn vẫn đang trả lời:

- Vân..g...

- Hai bay lại có chuyện để mà tâm sự nữa hay sao mà ngủ cùng thế? - Chinh hỏi Nhô.

Nhô giả vờ không nghe Chinh hỏi, bảo Toàn:

- Đi, đi tắm.

- Ờ, đi.

Mọi người cũng dắt tay nhau về phòng để lại Chinh đứng một mình ngoài phòng khách:

- Ơ, Dũnggg, không chờ tao à

- Bận ra sofa ngủ rồi...

- Thôi, vào ngủ chung với tao, tao sợ ma lắm...

- Không phạt nữa à?

- Khồnggg

Nói rồi cả 2 cũng kéo nhau vào phòng ngủ.

[0309] Anh hận hay yêu em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ