Chap 17: Làm sao em có thể đối diện với anh

561 48 0
                                    

Bên phòng Hải Quế

Renggg...

Tiếng chuông điện thoại vang lên

- Alo, ai đó. - Quế Hải nhấc máy lên nghe.

- Sao thế, không nhận ra giọng của em luôn à? - Người bên đầu dây kia trả lời, không ai khác chính là ả ta-người yêu cũ của Quế.

- Là cô à, gọi tôi có việc gì không?

- Có việc thì em mới gọi chứ. Sao thế, khó chịu với em à?

- Cô nói nhanh đi, tôi còn có việc.

- Làm gì mà vội thế, hỏi thăm nhau đã. Anh với cậu ta sao rồi, còn ổn chứ!

- Cô nói lung tung gì thế? Nhanh vào vấn đề chính đi. - Hải Quế tức giận quát lớn.

Ả ta im lặng một hồi rồi nói:

- Mọi việc em đã sắp xếp xong xuôi rồi, bắt đầu kế họach được rồi chứ?

- Tôi vẫn chưa tìm ra loại thuốc có thể giải độc này được.

- Cái gì, anh còn định cứu cậu ta hay sao mà tìm thuốc giải thế?

-... - Quế im lặng không trả lời.

Ả ta cười nhếch mép, nói với Quế:

- Không nỡ giết 1 người đã hại chết mẹ và em gái của mình sao? Anh thật có hiếu với mẹ của anh đó anh Hải à.

- Cô im đi, tại sao tôi lại không nỡ chứ?

- Tại vì anh đã yêu cậu ta rồi! Anh tỉnh lại đi Hải à, đừng u mê 1 người đã khiến gia đình anh tan nát chứ! Một người không chịu trách nhiệm với việc mình đã làm thì có xứng đáng để được anh tha thứ không?

- ...

- Thôi, anh cứ từ từ mà suy nghĩ để đưa ra quyết định cuối cùng đi, thời gian không còn nhiều với chúng ta đâu!

- Được, tôi biết rồi!

- Em cúp máy đây!

Tút...tút...tút

Tiếng điện thoại tắt máy.

Phía bên này Quế Hải vẫn đang trằn trọc suy nghĩ không ngủ được, anh cứ lăn qua lăn lại mãi:

- Chậc, sao không ngủ được thế này. Toàn ơi anh bảo này...

Anh đưa tay ra ôm Toàn nhưng không thấy Toàn đâu cả, bởi hôm nay Toàn đã nói với anh là sang phòng của Nhô ngủ. Anh bất chợt nhớ đến từng nụ cười, từng ánh mắt, từng lời nói lúc Toàn đã ra tay cứu giúp anh mà không hề hay biết rằng, đó chỉ là 1 màn kịch mà anh đã dựng lên để lừa Toàn. Rồi anh lại nhớ đến cái chết của mẹ anh năm đó, nó đã đeo bám và làm cho anh ám ảnh đến tận bây giờ.

...

Một lúc lâu sau thì Quế Hải cũng đã ngủ được.

Sáng hôm sau

- Toàn ơi, Toàn,tỉnh lại đi, mày sao thế, sao lại nóng thế này. - Nhô hốt hoảng la to.

Tiếng la của Nhô đã làm mọi người giật mình thức dậy, người đầu tiên chạy đến phòng Nhô là Quế Hải, sau đó những người khác cũng kéo nhau chạy đến:

- Toàn ơi, em sao thế. Điện thoại đâu, mau gọi cấp cứu. - Quế Hải thất thần hét lớn.

- Em không sao, đừng gọi cấp cứu. - Toàn tỉnh dậy nói với giọng điệu yếu ớt. - Cho em uống thuốc là được rồi.

- Nhưng sao em lại nóng thế này, không đi bệnh viện là không ổn đâu. - Quế Hải lo lắng cầm tay Toàn nói.

- Em đã bảo là em không sao mà, sức khỏe của em em là người biết rõ nhất. - Toàn quay sang nhìn Nhô và Phúng - Hai bây tới đây đỡ tao dậy cái.

Quế Hải vội tới đỡ Toàn:

- Để anh làm cho.

- Không, em muốn thằng Tuấn Anh và Phượng thôi, anh sang kia đứng đi.

Hai người bạn của Toàn chạy đến đỡ Toàn dậy. Quế Hải thấy vậy cũng tránh sang 1 bên:

- Vậy để anh đi nấu cháo cho em.

- Chờ em đi cùng nữa! - Phúng nói lớn với Quế Hải.

- Em nữa!

- Thôi mọi người ở lại hết đây lo cho Toàn đi, anh nấu nhanh lắm, nấu cái một là có cháo ăn à!

- Vâng, anh đi đi. - Toàn xua tay nói với Quế Hải.

- À à, anh xuống bếp đây.




[0309] Anh hận hay yêu em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ