Chap 22: Lời xin lỗi muộn màng

480 44 1
                                    

- Làm sao để thằng Toàn tỉnh lại đây?

- Tao không biết!

- Tao cũng không biết!

- Mà chuyện anh Hải là chủ tịch là thật hả?

- Chứ chẳng lẽ là giả, mọi chuyện đã rối tung lên như thế kia rồi mà mày còn hỏi.

- Vậy tại sao ảnh lại phải giấu bọn mình chứ?

- Anh xin lỗi vì đã giấu mọi chuyện với bọn em. - Quế từ ngoài cửa bước vào: -Toàn sao rồi mấy đứa?

- Đấy, anh tới anh nhìn xem. - Băn Thăn trả lời Quế.

Quế bước tới bên cạnh giường nơi mà Toàn đang nằm bất tỉnh:

- Anh xin lỗi...

- Lời xin lỗi của anh có làm nó tỉnh lại được không? - Phúng tức giận tiến đến chỗ Quế đang ngồi: - Uổng công ngày đó nó đã cứu anh và đưa anh về đây.

- Không, Toàn không cứu anh.

- Lúc anh tai nạn nó cõng anh về đây mà anh lại bảo nó không cứu anh à? - Phúng kéo áo Quế lên và hỏi.

- Đó không phải là tai nạn. Vụ đó là do anh tự sắp xếp ra thôi.

- Anh thật khốn nạn...

- Thôi Phượng, mọi chuyện đến đây là đủ rồi, đừng gây sự thêm nữa! - Nhô lên tiếng: - Im lặng cho thằng Toàn nghỉ ngơi.

Phúng quay sang nhìn Toàn và ứa nước mắt:

- Tụi mày ở lại đây chăm sóc cho thằng Toàn giúp tao, tao chạy về xem ba của nó có sao không rồi tao quay lại.

- Được, mày về coi bác đi.

Tối hôm đó...

- Chúng mày mệt hết rồi thì về đi, để tao ở lại với thằng Toàn! - Nhô nói.

- Em thấy anh mệt nhất trong đám đấy Nhô, hay là anh về nghỉ ngơi đi rồi sáng mai quay lại. - Tiến Linh trả lời Nhô.

- Không được, anh về rồi thì thằng Toàn ai lo?

- Anh lo! - Quế lên tiếng: - Mọi người về nhà nghỉ ngơi hết đi, ở đây có anh lo cho Toàn.

- Nhưng...

- Anh hứa sẽ không làm gì Toàn nữa đâu!

- Thôi được, vậy anh ở lại chăm sóc Toàn giúp bọn em một đêm, sáng mai bọn em quay lại.

- Không, để tao ở lại với thằng Toàn cho. - Nhô nằng nặc đòi ở lại bệnh viện chăm sóc Toàn.

Bác sĩ Bình ở ngoài đi vào:

- Các cháu về nghỉ ngơi hết đi, để Hải ở lại với cậu Toàn là hợp lí nhất rồi đấy. Với lại ở đây là bệnh viện, các y tá và bác sĩ  thay phiên chăm sóc Toàn nên cậu ấy sẽ không sao đâu!

- À vâng, cảm ơn bác sĩ, vậy tụi cháu về sáng mai lại lên sớm.

Nói rồi Quàng tử Đức Huy kéo tay Nhô đi, mọi người lúc ấy thấy vậy cũng đi theo sau.

Sau khi mọi người về hết rồi, suốt cả đêm hôm đó, Quế không chợp mắt tí nào, anh thức cả đêm để lau mồ hôi và chăm sóc Toàn. Anh nhìn Toàn nằm mê man trên giường bệnh mà nói:

- Anh xin lỗi, anh yêu em mà Toàn!

- Toàn ơi, em tỉnh lại đi mà. Làm ơn...hãy tỉnh lại...!

[0309] Anh hận hay yêu em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ