Chap 3: Rung động

826 37 1
                                    

Sáng hôm sau khi thức dậy, Toàn làm đồ ăn sáng cho Hải, đúng lúc ấy Phượng cũng bước vào, anh ngạc nhiên và hỏi:

-Ơ kìa mày Toàn, bao nhiêu năm chung giường với mày, mày có bao giờ đối xử tốt với tao như thế này chưa?

Toàn gạt lời Phượng sang một bên, dường như anh không nghe lời Phượng nói. Phượng lại hỏi tiếp:

-Mày đừng có nói với tao là mày đã...

Toàn chạy tới che miệng Phượng lại:

-Mày đừng có mà suy nghĩ lung tung vớ vẩn, bọn tao rất trong sáng nghe chưa?!

Nói xong liền đuổi Phượng ra ngoài. Tiếp đó anh bước tới bên Hải, ân cần hỏi thăm:

-Anh thấy trong người sao rồi, khỏe hơn chưa? Dậy em đút cháo cho ăn nè!

-Ừ, anh khỏe rồi, cảm ơn em.

Toàn vừa đút cháo vừa hỏi:

-Cảm ơn em cái gì cơ?

-Thì cảm ơn em vì đã cõng anh về đây và cho anh chỗ ở, với lại cảm ơn bát cháo của em...

-À, ừ, không có gì đâu anh, tại thằng Phượng cũng hay ốm nên em thường nấu cháo lắm, mà cháo có ngon không anh?

-Không ngon...

*Nghe đến đây Toàn khựng lại, gương mặt anh có vẻ rất buồn bã*

-...mà là rất ngon- Hải nói tiếp- ...còn không cho anh xin thêm bát nữa nào!

-Dạ còn anh, anh ngồi chờ em xíu, em đi múc cháo xong quay lại.

Gương mặt Toàn đỏ ửng, chạy vụt đi. Hình như Toàn đã có tí cảm giác với Hải nên anh mới ngượng như vậy.

   Ăn xong 2 bát cháo, Toàn dắt anh Hải ra sân hóng gió mát. Vì là buổi sáng nên không khí thật trong lành, thật thoải mái. Hải bắt đầu câu chuyện:

-Chắc em cũng thắc mắc đến chuyện của anh lắm phải không?

-Dạ, em cũng có hơi tò mò, mà nếu anh không muốn kể thì thôi ạ.

-Đâu nào, tới đây anh kể cho nghe...*Toàn đến bên Hải và ngồi xuống*...thật ra trước khi bị tai nạn thì anh đang có cuộc sống rất hạnh phúc bên người yêu

-Anh có người yêu rồi ạ!

-Bọn anh chia tay rồi...

-Em...em xin lỗi, tại em không biết.

-Không sao, chuyện cũng qua lâu lắm rồi. Sau khi bọn anh chia tay, Trân nó lấy hết tiền bạc bỏ đi (Trân là tên người yêu lúc đấy của anh Hải) và không nói lời tạm biệt với anh.

-Chắc lúc ấy anh buồn lắm hả?-Toàn hỏi

-Ừ, thì cũng có buồn chứ em*Toàn thấy Hải lấy tay vội lau nước mắt*...nhưng giờ thì anh đã bình tĩnh trở lại rồi. Vì Trân nó lấy hết tiền bạc nên lúc ấy anh không có tiền trả trọ, anh đã bị bà chủ đuổi đi, sau đó như thế nào thì em cũng biết rồi đấy.

-Vâng, em biết!

Toàn vỗ vai an ủi Hải:

-Thôi, chuyện đã qua rồi thì anh quên đi nha, bây giờ anh đã có bọn em bên cạnh rồi, vui lên nào!

Hải nhìn Toàn cười:

-Em ngốc quá đấy!

[0309] Anh hận hay yêu em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ