chap 3

219 18 1
                                    

-Được rồi, các em có thể về được rồi, còn riêng In Soo ở lại làm thêm 1 bài kiểm tra nữa

-Thầy!

-Cậu thích bật à?

-...

-Cả lớp giải tán

Cô dọn sách vở, xách cặp lên đi ra cửa lớp thì bị 1 cánh tay nắm lại

-Ê, cậu quen biết người kia à

-Ai cơ?

-Là người vừa rồi ngồi sau cậu đấy

-Minjin, đừng thô lỗ như vậy

Yoomi ra hiệu bằng ánh mắt cho Minjin, nhắc nhở cô ta không được "bứt dây động rừng". Minjin hiểu ý liền bỏ tay ra. Yoomi đảo mắt 1 lượt từ đầu đến chân Yihyun trong lòng thầm nghĩ: "Không có gì đặc sắc". Cô ta nhẹ giọng hỏi

-Bạn có quen biết Lomon hả?

"Không ngờ đã biết tên rồi, tia nhanh thật đấy" cô thầm nghĩ. Cô cười mỉm, 1 nụ cười lịch sự đáp

-Không quen

Yoomi lúc này cười thầm trong lòng, như thể đã nắm được phần thắng trong tay. Yoomi hướng mắt về phía Minjin, cười nhẹ. Yihyun nhìn qua đã biết mấy bạn nữ này đã nhìn trúng cậu bạn kia rồi, chắc họ tưởng cô biết cậu ấy, nhưng cô cũng không quan tâm lắm, dù sao cũng không quen biết. Cô thở dài, nhìn thẳng vào mắt Yoomi, mệt mỏi nói

-Mình đi được chưa?

-Được chứ, tất nhiên rồi. Yoomi đáp lại

Cô đi từ lớp học xuống sân trường, lại thấy Lomon chơi bóng rổ dưới sân trường. Một cú xoay người đã vượt qua đối thủ để ghi bàn. Cô chỉ nhìn, sau đó lại quay đi, đi 1 đoạn nữa là đến cổng trường. Cô thấy bác bảo vệ hồi sáng đang cho mèo ăn. Cô rất thích mèo, không kiềm được lòng cô bèn chạy đến chỗ bác. Chú mèo có bộ lông màu xám khói, mắt màu vàng đen, đây không phải giống mèo lông ngắn của Anh hay sao. Cô tò mò, ngồi bên cạnh bác, mon men hỏi

-Bác ơi, bé mèo bao nhiêu tuổi rồi ạ?

-Ồ mới được 6 tháng thôi

-Nuôi mèo có vất vả không hả bác?

-Bé thì hơi vất vả 1 chút, bác phải cắt nhỏ, xay nhuyễn thức ăn ra mèo mới ăn được, lớn 1 chút nữa bác sẽ tập cho nó ăn cơm

-Ồ...Bác cũng thích mèo ạ?

-Thích, thích chứ. Bây giờ già rồi, bác chỉ có con mèo này bầu bạn thôi

-Vậy... con cái bác đâu ạ... cô ngại ngùng hỏi

-Ở bên nước ngoài làm ăn hết rồi. Con mèo này là nó gửi về bầu bạn với bác, nó sợ bác ở đây 1 mình buồn...

Cô nghe có chút nao nao buồn, ở cái tuổi mà đáng nhẽ phải được an nghỉ tuổi già, con cháu xung vầy thì bác lại lủi thủi 1 mình, chỉ có con mèo bầu bạn...

-Có vào muộn không cháu?

-Dạ?..ờ... dạ không bác ạ. Cô có chút ngạc nhiên

-Thế thì tốt, bây giờ cũng muộn rồi, cháu về đi không bố mẹ mong

[Lomon x Yihyun] Ánh Chiều TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ