chap 33

177 10 9
                                    

-Mẹ gọi bác sĩ cho con nhé

-Dạ

Cầm tờ giấy khám trên tay, cả cô và mẹ đều khóc, gì chứ, cô mới có 17 tuổi thôi mà...

Theo xét nghiệm và chụp CT, trong dạ dày của cô có 1 khối u, vì còn quá bé nên chưa thể xác định được là u lành tính hay u ác tính. Nguyên nhân dẫn đến việc này là do sau đợt đi từ thiện dạ dày cô đã yếu đi, lại còn gặp tình trạng stress nữa... Trước giờ dạ dày cô đã yếu sẵn, giờ còn có khối u nữa...

Khi nào khối u lớn theo bác sĩ quy định mới có thể xem xét, u lành tính thì không sao, nhưng nếu khối un là ác tính thì không biết như nào nữa đây...

-Mẹ ơi...con con sẽ chết sao mẹ, con không muốn...

-Con yêu à, chúng ta vẫn chưa biết khối u như thế nào mà con. Con phải vững vàng lên..

-Con...

Nước mắt cô rơi lã chã, đã ước hết chăn rồi...Mẹ cô cũng suy sụp nhưng vẫn cố gắng an ủi cô, là ai cũng vậy thôi, biết mình rơi vào tình trạng như vậy lại không sốc, còn ở độ tuổi quá trẻ nữa...

Chiều hôm ấy mọi người đến bệnh viện thăm cô, tay sách nách mang rất nhiều thứ. Mở cửa phòng Jihoo đã lao vào ôm Yihyun đang ngồi trên giường đọc sách

-Yihyun à, bà không sao chứ

-Ô mọi người. Yihyun bất ngờ

-Mình mua nhiều đồ mà cậu thích lắm á

Yihyun thấy Chan Young đang khệ nệ mang đống đồ mà Jihoo mua cho cô, thấy thật tội anh chàng này. Bên cạnh đó là Lomon, phong thái rất điềm tĩnh như mọi ngày vậy. Vậy mà hôm qua trước khi cô ngất, cô lại thấy 1 bóng dáng hoàn toàn khác, lo lắng, vội vàng, hấp tấp...cô còn nghĩ đó là người khác chứ không phải Lomon cơ

Anh bước vào phòng bệnh chậm rãi, từ từ để quà lên bàn, cứ đứng ở góc đó không nói gì. Họ mua rất nhiều món mà Yihyun thích nhưng mặt cô vẫn không tươi lên tí nào

-Yihyun à, có chuyện gì sao? Jihoo hỏi

-Đúng đó Yihyun, không lẽ bệnh cậu có vấn đề gì đúng không? Mặt buồn rười rượi vậy bà. Chan Young nói thêm

-...

-À...không có, tại...tại tớ hơi mệt về chuyện hôm qua í

-Yihyun à đừng nghĩ đến bọn họ nữa, bọn người đó sẽ sớm bị báo ứng thôi

"báo ứng gì chứ? Có khi mình chưa kịp nhìn họ bị báo ứng đã không thể nhìn thấy ánh sáng nữa rồi" Yihyun thầm nghĩ

-À đúng rồi, trận bóng hôm qua...

-Chúng ta thua sát nút với tỷ số 49-50...

-Mình xin lỗi...

-Không sao mà, chúng ta xếp vị trí thứ 3 cũng là kỉ lục lắm rồi

-Đúng đó đúng đó, cậu đừng suy nghĩ nhiều nhé

Yihyun hướng ánh mắt về phía Lomon, lòng tràn đầy tội lỗi. Nếu không phải hôm qua Lomon vì chạy đi cứu cô thì đội Hyonsan có lẽ đã thắng rồi...

Cô đang quanh quẩn với mấy suy nghĩ đó thì ai kia từ nãy giờ im lìm lên tiếng

-Sức Khỏe của cậu đã khá lên chưa?

[Lomon x Yihyun] Ánh Chiều TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ