-Hê lô
-Anh sang đây là để...?
-Anh sang đây để hỏi xin thuốc của Yihyun?
-Yihyun à, có anh đến hỏi cậu nè
Yihyun ngồi dậy đi ra phía cửa
-Anh cần loại thuốc gì ạ?
-Thuốc đau đầu
-Em lấy cho, à mà sao anh biết em mang thuốc mà đến xin vậy
-Anh hỏi thầy Byeong Chan thì biết em mang thuốc
-Oh, anh đau đầu hả?
-Không, là Ki Joon
-...Anh ấy có sao không ạ?
-Chắc là do xử lý mấy chuyện ở trường thôi, không vấn đề đâu, em lo cho Ki Joon sao?
-...
-Anh đùa đấy, cám ơn em nha
-Dạ vâng....
Bên phòng bên kia nghe được tiếng nói chuyện của phòng Yihyun, cũng hơi hé cửa ra xem thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ
-Ê ê Hyeon
-Chuyện gì? Hyeon nằm trên giường gác chân trên gối thảnh thơi trả lời
-Hình như là anh Ki Joon bị sao á
-Cái gì? Cô bật dậy
-Thì mình đang hóng hớt đây. Mà quái lạ, hồi tối mình còn thấy anh Ki Joon đi mua cháo mà ta, trông đâu có sao đâu
-Cậu bị ngu à, cơn đau đầu nó báo cho cậu nó sắp đến đấy
-Ờ ha, có khi anh đi mua cháo phòng hờ tí bị mệt cũng nên. Mà sao phải sang tận bên này xin thuốc con nhỏ đó vậy
-Không biết
-Đúng bạn thân cậu có khác
-Im mồm đi
Hyeon biết đây là cơ hội, cô chủ động nhắn tin cho Ki Joon
"anh có sao không ạ"
Hyeon nhắn xong liền dập máy ngay lập tức, tim cô đập rất nhanh, tay hơi run, cô cắn môi khi lo lắng. Vừa rồi khi nhắn tin cho anh ấy, dòng tin nhắn cuối cùng mà cô nhắn cho anh là cách đây 3 tháng...
5' sau...
*ting
Hyeon run rẩy nhìn điện thoại
"anh không sao"
Rồi nhắn vậy người ta biết nhắn gì đây? Hyeon hỏi Seo Young giúp đỡ
-Thì cậu hỏi là em nghe nói anh bị làm sao đó. Sao mỗi lần có việc gì liên quan đến Ki Joon cậu đều trở lên ngờ nghệch vậy?
-Biết rồi
"em thấy bảo anh bị đau đầu"
"nên em muốn hỏi thăm 1 chút..."
"ờ, vậy sao"
"cám ơn em nhé"
---------------------------
Yihyun cũng nhắn tin hỏi thăm Ki Joon, chẳng lẽ vừa ăn bát cháo của anh ấy xong giờ anh như thế lại không hỏi 1 câu
"anh có đau đầu lắm không?"