chap 8

207 20 0
                                    

7h giờ tối, những cơn gió thổi qua mang theo cảm giác hơi se lạnh, đây chính là cảm giác của mùa thu. Giờ này phố đã lên đèn, dòng người đổ ra đường cũng không ít, ngồi trên cao ngắm nhìn khung cảnh thành phố nhộn nhịp, mọi vật trở nên nhạt nhoà, không còn trông rõ mặt người. Chỉ còn những bóng xe lao vun vút. Chỉ còn những bóng hàng cây in xuống lòng đường. Từ các ngôi nhà, từ các quán ăn, ánh điện nê-ông hắt ra, sáng dịu. Cảm giác này mang đến cho người ta cảm giác chill nhẹ

Cô từ từ mở cánh cửa kính bước ra ngoài ban công, góc này không khác gì 1 quán cafe thu nhỏ. Cô ngồi xuống hít 1 hơi thật sâu ngắm nhìn thành phố trước mắt, cảm giác như trút bỏ đc rất nhiều căng thẳng

*Ảnh minh họa

-Cậu mất bao lâu để hoàn thành xong góc nhỏ của mình vậy? Yihyun vừa đưa miếng táo lên miệng vừa hỏi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Cậu mất bao lâu để hoàn thành xong góc nhỏ của mình vậy? Yihyun vừa đưa miếng táo lên miệng vừa hỏi

-Nếu không tính thời gian đặt đồ trên mạng và đồ giao tới thì chắc...1 tiếng?

-*phụt. 1 tiếng? Yihyun ngỡ ngàng, cô cũng thích kiểu decor này lắm nhưng đồ về cả tháng nay rồi, cô đã bóc ra đâu, cứ để ở góc phòng. Do cô lười bỏ ra đó

-Sao vậy? Cậu ăn từ từ thôi không sặc

-Wow, cậu giỏi thật đấy? Cậu có thích thiết kế không vậy? Giọng đầy ngưỡng mộ

-Mình sao...ừm...mình có tìm hiểu về thiết kế nhưng mà không nhiều

-Cậu học thiết kế sẽ rất hợp đấy

-Thật sao?

-Mình thấy cậu rất biết cách phối đồ, trang trí cũng rất bắt mắt, nếu sau này cậu làm nhà thiết kế, mình nhất định sẽ trở thành khách hàng VIP của cậu

-Hứa nha

-Hứa!

Thấy tâm trạng của Jihoo đã khá hơn rất nhiều cô cũng an tâm, cô quay sang nhìn cái áo khoác trắng đang được Jihoo khâu lại cẩn thận. Cô nhướng mắt nhìn Jihoo, bặm môi mạnh dạn hỏi

-Cái áo này rất quan trọng với cậu sao?

-Đúng vậy...rất quan trọng. Jihoo dừng lại nói

-Ờ...tại mình thấy cậu rất trân trọng cái áo này...

-Nó là món quà cuối cùng của mẹ dành cho mình...

-À...Cô cũng đoán đây là đồ quan trọng, nhưng không nghĩ nó lại có ý nghĩa đặc biệt như vậy

-Hôm đó thời tiết rất lạnh, mẹ mình trên đường đi làm về có đi ngang cửa hàng quần áo, thấy cái áo này rất đẹp, lại hợp với mình nên mẹ quyết định mua nó. Trong lúc băng qua đường thì không may gặp xe tải mất lái tông trúng...

[Lomon x Yihyun] Ánh Chiều TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ