Trên xe Yihyun ngủ gà ngủ gật, thi thoảng gật xuống tỉnh ngủ mấy lần, còn Jihoo thì vẫn ngủ ngon lành. Ki Joon thấy Yihyun đáng yêu như vậy liền lấy máy điện thoại ra quay lại, Lomon nhìn Ki Joon làm vậy trong lòng khó chịu nhưng cũng không thể cấm người ta quay được, anh liền nghĩ ra cách gọi Yihyun dậy. Anh vỗ vai Yihyun
-Ê, dậy đi
-H...hả, gì vậy?
Thấy Yihyun tỉnh giấc, Ki Joon liền rụt máy điện thoại lại, quay thẳng người nhưng mắt vẫn hơi liếc sang phía cô
-Ờm...sắp đến nơi rồi. Lomon nói
Cô mơ màng nhìn đồng hồ trong điện thoại, còn nửa tiếng nữa mới tới nơi, gọi gì mà gọi sớm quá vậy!
-Còn sớm mà
-Ờm thì...dậy chuẩn bị là vừa
-Tôi có gì đâu mà phải chuẩn bị
-Vậy cậu ngủ tiếp đi
-...
Yihyun nhăn mặt khó hiểu rồi quay lên phía trước, dựa lưng ngủ tiếp. Ki Joon nhìn vào kính chiếu hậu thấy anh bạn đằng sau có hành động khó hiểu, anh chỉ lặng lẽ cười nhẹ
-Cậu cười cái gì vậy?
-Mình nghĩ là...5 ngày sắp tới sẽ rất thú vị đấy
-----------------------------------
30' sau
Xe dừng bánh tại 1 khu làng nhỏ, không khí ảm đạm, có chút hoang vu. Trước cổng làng là biển "Một trái tim" - tên của khu làng này. Mọi người lần lượt xuống xe, Yihyun cũng vậy. Cô xách cặp đi xuống, theo hướng dẫn của giáo viên họ đi sâu vào phía trong. Khác với sự lạnh lẽo ở cổng làng thì bên trong đỡ hơn 1 chút, bác trưởng làng ra đón tiếp đoàn người.
Sau đó bác dẫn chúng tôi đến khu từ thiện, ngày đầu chúng tôi sẽ tổ chức phát quần áo cho các trẻ em trong làng, hôm sau sẽ bắt đầu các chương trình dạy học miễn phí cũng như phát đồ ăn từ thiện. Tôi nhìn những em nhỏ quần áo cũ kĩ, mặt mày lem luốc, nhiều đứa còn phải đi chân đất, người gầy còm nhìn mà thấy xót xa. Có lẽ chúng tôi sinh ra ở 1 môi trường quá tốt, quần áo lượt là, ăn no mặc ấm, lại có điều kiện học ở nơi có cơ sở hạ tầng cao nên khi nhìn thấy cảnh này lòng tôi như hẫng 1 nhịp.
Không phải lần đầu cô từ thiện, chỉ là trước đây đơn giản là gửi đồ hoặc xem trên tv thôi, bây giờ mới được chứng kiến tận mắt. Ki Joon thấy cô sững người như vậy liền vỗ vai cô lay nhẹ
-Em nghĩ gì mà thẫn người ra vậy bé?
-Khung cảnh này...
-Bất ngờ lắm phải không?
-V...vầng
-Không sao đâu, chúng ta đã mang những đồ cần thiết cho các em nhỏ rồi không phải sao?
-...
-Đưa đây anh cầm cho
Dứt lời anh cúi người lấy túi hoa quả trên tay cô đồng thời đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ. Hình ảnh này "vô tình" bị Lomon nhìn thấy, lông mày hơi nheo lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn Ki Joon. Chan Young đứng cạnh cũng đã chứng kiến cảnh này, cảm nhận được nguồn sát khí bên cạnh cậu liền lon ton đứng trước mặt Lomon