Tôi ngồi xuống, nhìn tập tài liệu dày cộm trên bàn, ba tôi nói
-Dù sao không thể giấu con được nữa. Tình trạng bệnh của con là trường hợp hiến gặp, hiện tại không thể đơn giản phẫu thuật ở đây được, con phải bay sang Canada để tiến hành phẫu thuật
-!!!
Cái gì cơ? Ba nói gì vậy, tôi nghe xong những lời đó đầu lập tức choáng váng, bụng đã thắt từng cơn
-Chúng ta không phẫu thuật ở đây thì có thể lên Seoul mà đúng không ba?
-Bệnh tình của con đã được bác sĩ chuẩn đoán không thể phẫu thuật ở trong nước được, tỷ lệ thành công sẽ rất thấp nếu mạo hiểm mổ ở đây. Chỉ có sang nước ngoài mới đầy đủ vận tư và điều kiện để tiến hành phẫu thuật
Là lúc đó... là hôm ba tôi đưa tôi đi khám, rõ ràng tôi hỏi ba bảo bệnh tình đã khá hơn cơ mà... có phải chính vì thế mà dạo này ba mới dễ tính mối quan hệ của tôi và Lomon không?
-Ba đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, lịch phẫu thuận vẫn thế nhưng con phải bay trước đó 1 ngày để kịp giờ. Ba đã trao đổi với bác sĩ rồi, họ bảo cuộc phẫu thuật mang độ khó cao, phải mất hơn nửa ngày để thực hiện vì khối u chèn quá sâu vào tuyến tụy. Sau đó còn phải làm các cuộc phẫu thuật khác nữa...
-Là sao ạ...Tôi thều thào hỏi lại
-Là con không chỉ phẫu thuật 1 lần, mà sau đó còn phẫu thuật tiếp...Mẹ tôi nghẹn ngào nói
-Họ có bảo thời gian làm mấy cuộc phẫu thuật sẽ các nhau 3 tuần đến 1 tháng tùy cơ địa của con, cộng muốn hồi phục sức khỏe hoàn toàn ít nhất cũng mất 6 tháng
-6 tháng!!! Vậy còn kì thi đại học
-Điều này ba mẹ cũng vừa thống nhất với nhau rồi, sang bên đó điều trị, ba sẽ nhập học luôn cho con ở bên đấy
-Con không muốn!
-Mày đừng có bướng!
-CON KHÔNG MUỐN!
-Hai người có thôi đi không? Tôi còn chưa đủ khổ hay sao?
-...
Mẹ cô lau đi hàng nước mắt, nhẹ nhàng ra nắm lấy tay cô, hết mực khuyên giải
-Mẹ với ba đã bàn bạc kĩ rồi con à, đấy là phương án tốt nhất dành cho con. Nếu nhất quyết muốn học ở đây thì phải học lại 1 năm 12 nữa, con cũng không muốn vậy đúng không?
-...
-Tình hình sức khỏe của con không thể làm phẫu thuật ở đây được. Nên chỉ có cách du học này thôi, mà du học cũng tốt mà con
-Con...
Cô cũng không kìm được nước mắt, tâm trạng vô cùng bối rối...
-Con không thể mạo hiểm phẫu thuật ở đây được, mẹ không thể tưởng tượng 1 ngày sẽ thiếu vắng con
Nói rồi bà ngồi thụp xuống khóc nấc lên. Thấy tình cảm này cô cũng chẳng biết làm gì ngoài đỡ bà ấy dậy và an ủi bà
-Con sẽ suy nghĩ, ba đỡ mẹ lên phòng hộ con nha
Nói xong cô chạy lên phòng, cứ ở dưới như thế nữa cả 2 mẹ con đều khóc đến sáng mất. Bụng lại đau, cô loạng choạng lết ra bàn học uống thuốc. Mặc dù đã uống như gần như lần này không hiệu quả nữa rồi, có thể do chuyện vừa rồi hoặc có thể cô đã bị "nhờn" thuốc