Khi Lomon tỉnh lại mặt trời đã lên cao, nơi anh nằm cũng không phải bệnh viện mà là nhà anh. Anh loạng choạng ngồi dậy, vớ cái điện thoại gần đó. 9h...
Anh gọi cho Yihyun
-Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được
Thử lại
-Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được....
Thử lại
-Thuê bao quý khách...
Anh hoang mang chạy đến bệnh viện, chạy thẳng lên phòng bệnh của cô, mở toang cửa
-Yihyun...
Trước mặt anh không phải cô bạn gái hiền hòa nữa mà thay vào đó là 1 gương mặt xa lạ
-Chú...
-Sao vậy cháu?
Ngay lúc đó có 1 chị y tá tới phòng bệnh anh liền kéo tay chị ý hỏi
-Chị ơi, bệnh nhân nữ trước giờ vẫn nằm phòng này đâu ạ?
-Bệnh nhân nữ nào nhỉ? À! em nữ đó tối hôm qua đã xuất viện rồi
-Sao ạ?
-Bệnh nhân nữ đó đã được gia đình xin chuyển viện rồi
-Chị có biết người đó chuyển viện nào không ạ?
-Cái này chị cũng không rõ nữa, em thử hỏi bên giám sát quản lý xem sao
-Em cám ơn...
Anh chạy xuống khu giám sát hỏi
-Chị ơi bệnh nhân nữ nằm ở phòng số 22 hôm qua vừa xuất viện, chị có biết họ chuyển lên viện nào không ạ?
-Bệnh nhân nữ phòng số 22...Đây rồi. Nhân viên thao tác vài đường trên máy tính
-Xin lỗi, tụi chị không thể tiết lộ thông tin được
-Tại sao...
-Người nhà bệnh nhân yêu cầu không tiết lộ nên tụi chị không thể làm khác được
-...em cám ơn
Anh thất thuể đi xuống, liên tục gọi cho Yihyun nhưng đáp lại anh là tiếng tút tút của điện thoại. Anh nhớ ra Jihoo, chắc chắn cậu ấy biết gì đó, anh liền nhấc máy gọi cho Jihoo
-Alo
-Jihoo tớ có chuyện muốn hỏi cậu
-Tớ biết cậu định hỏi gì, về nhà cậu đi, bọn mình đang đứng trước nhà cậu đây, về đi mình sẽ nói rõ với cậu
*tút tút tút
-Sao, Lomon tắt máy rồi hả em? Chan Young hỏi
-Vâng. Jihoo thở dài
-Giờ này anh đoán cậu ta đang phi như điên từ viện về đây đấy
-Không biết cậu ấy sẽ đón nhận việc này ra sao nữa
-Chắc chuyện này sẽ qua nhanh thôi
-Em cũng mong vậy...
10' sau
-Mình về rồi đây, Jihoo rốt cuộc là có chuyện gì?
Jihoo nhìn xung quanh
-Vào nhà rồi nói