Lomon vẫn ngồi trầm ngâm ở đó, ánh mắt hờ hững nhìn cánh tay đang bó bột của mình
-Là em thật sao...
Đã 8 năm rồi kể từ ngày em biến mất, không 1 lời từ biệt tử tế, không một tin nhắn, không một lá thư. Dù tôi có gửi cho em cả nghìn tin nhắn, cả nghìn cuộc gọi, thứ đáp lại tôi chỉ là tiếng tút tút trong vô vọng.
Tôi mất 1 khoảng thời gian dài để thích nghi với cuộc sống không có em, khoảng thời gian đó thật sự tồi tệ với tôi...
Sau khi có giấy đỗ đại học ở Seoul, gia đình anh lập tức chuyển lên Seoul sống. Có lẽ do tuổi trẻ muốn nổi loạn hoặc do anh chưa chấp nhận sự thật cô đã không còn bên anh nữa, anh lao đầu vào " những thú vui của tuổi trẻ". Đó là lúc cuộc đời anh đen tối nhất, thật may mắn anh đã vực dậy được để rồi tìm mọi cách xoay quỹ đạo như ban đầu.
Anh đã rất cố gắng để leo lên vị trí này bằng thực lực chứ không phải vì là con trai giám đốc. Mỗi ngày anh chỉ ngủ 3 đến 4 tiếng, lao đầu vào học học học, anh chưa nghĩ mất em anh sẽ trở nên như nào, việc này có nhất thiết phải đến bất ngờ như vậy không?
Anh nghĩ rằng mình sẽ dùng quyền lực của mình có để tìm thấy em nhưng cũng vô ích. Mỗi lần có tung tích gì về em thì lại đi đến ngõ cụt. Từ đó đến nay cũng đã 8 năm, 8 năm đấy Yihyun à...
-Tôi không nghĩ mình sẽ gặp em trong hoàn cảnh này đấy, thật là bất ngờ! Lomn tự đầu vào thành giường, mắt hướng ra ngoài cửa sổ
-Ông trời thật biết cách trêu người...
Lomon nhìn ly rượu vang trên mặt bàn, anh với lấy uống cạn ly, thở hắt 1 tiếng. Anh rút điện thoại gọi cho thư kí Ha
-Cậu điều tra tất cả các camera giao thông ở trục đường X cho tôi
-Giám đốc cần tìm người gây tai nạn ạ, em sẽ tìm ngay
-Không! Hãy tìm người sơ cứu cho tôi lúc xảy ra tai nạn
- Dạ? À vâng, em làm ngay
"Lần này tìm thấy em rồi Yihyun à, em không thoát khỏi tôi lần nữa đâu"
Chỉ mấy ngày sau thư kí Ha đã tìm được lai lịch của "người ấy" nói là lai lịch thôi chứ anh chỉ tìm được 1 chút thông tin. Cô này tên Jang Yunbok, 26 tuổi, người này đang học thạc sĩ về Y khoa bên Canada, hiện đang ở Hàn Quốc để dự hội thảo.
---------------------------------
-Alo bà hả? Lần này bà ở Hàn Quốc bao lâu thế?
-Chắc tầm 1 tháng đó, chưa biết nữa, lần này hội thảo về việc thử nghiệm cắt bỏ khối u bằng công nghệ mới nên cũng hơi rắc rối 1 chút, không biết chừng sẽ kéo dài thêm á
-Bà ở lâu như vậy không sợ Lomon tìm thấy bà à?
-...Không rõ, có lẽ anh ấy đã tìm thấy thông tin của mình rồi cũng nên
-Giờ sao?
-Jihoo, tớ tin 8 năm này anh ấy chắc hẳn đã quên tớ rồi với cả tớ cũng đã chuẩn bị tinh thần, cậu đừng lo
-Thật ra Yihyun à, Lo...
*Tiền bối, giáo sư đang gọi chị đó
-Ờ ờ tôi đến ngay, Jihoo à xin lỗi nha, tớ có việc gấp, tớ cúp máy nha