CHAP 5

4.4K 224 2
                                    

Ông Hwang hiện cảm nhận được bầu không khí khác lạ trong phòng ăn, nói một cách chi tiết hơn, là từ hai đứa con yêu quí của ông. Taeyeon cứ cắm mặt vào chén của mình mà không thèm nói một câu nào từ lúc trở về còn Tiffany thì cứ hết lén lút nhìn Taeyeon rồi lại cúi gầm xuống thở dài. Ông khẽ lắc đầu, từ nhỏ cho đến giờ, hai đứa lúc nào cũng có chuyện để gây với nhau, ngay cả lần đầu tiên Taeyeon và Tiffany gặp mặt. Lần đó, Tiffany đã làm Taeyeon suýt khóc vì đưa cây kẹo mút đang ngậm dở vào thẳng miệng Taeyeon với ý định muốn làm Taeyeon vui vẻ hơn. Chỉ biết rằng sau đó Taeyeon mắt đỏ gay, từ dạo ấy cũng ghét luôn màu hồng hay vị dâu bắt nguồn từ cây kẹo mút.  

Tiffany vội đặt chén của mình xuống, đuổi theo Taeyeon khi thấy cậu kết thúc phần ăn đi lên lầu. Từ lúc ở công ty về, Taeyeon vẫn kiên quyết giữ sự im lặng với Tiffany. Mà cô thì ghét nhất những khi tồn tại giữa cô và Taeyeon là sự lúng túng.

-          “Taeyeon à!”. Tiffany gọi với khi thấy cậu đứng trước cửa.

-          “…”. Taeyeon đứng lại nhưng vẫn điềm nhiên không quay đầu lại nhìn cô, xem lời nói của cô tựa như hư không.

-          “Tớ muốn nói chuyện với cậu, cho tớ vào phòng cậu!”

-          “Không cần thiết”.

-          “Cậu sao vậy…”

-          “…”

-          “Tớ không thích mỗi lần chúng ta trở nên như vậy đâu.”

-          “VẬY CẬU MUỐN TỚ LÀM GÌ ĐÂY?”

-          “Quay lại nhìn tớ đã.”

-          “…”

-          “Taeyeon!”

-          “Đừng vớ vẩn.”

-          “KIM TAEYEON.”

Taeyeon thoáng giật mình khi nghe thấy giọng nói pha lẫn tức giận của Tiffany. Đương nhiên, cậu không bao giờ muốn Tiffany buồn phiền vì mình, nhưng ngay lúc này cậu không muốn đối diện với cô. Thoáng thở dài suy nghĩ, cô gái này, tại sao lúc nào cũng làm tâm cậu cuộn sóng vậy, mà cô thì lúc nào cũng ngu ngơ chẳng biết gì. Cứ nghĩ đến cái cảnh trước kia cô bỏ cậu đi vì Nichkhun, đã bỏ đi những năm năm, bây giờ trở về còn bên cạnh hắn ta chuẩn bị diễn trò yêu đương ngay trước mặt cậu thì trong lòng cậu không muốn cũng như có lửa đốt, mắt cũng hóa đục ngầu. Bỗng nhiên quanh eo cậu được lấp đầy bởi một hơi ấm, mà cậu biết chính xác rằng sự ấm áp này là do ai mang đến.

-          “Taeyeon, quay lại đối diện với mình. Xin cậu đó.”

Cậu nhói lên đôi chút khi nghe thấy giọng Tiffany như lạc đi. Tiffany, cậu lúc nào cũng đầu hàng trước sự yếu đuối của người con gái này. Xoay người lại vòng tay ôm lấy thân hình ấy, bàn tay vuốt nhẹ lây tấm lưng đang run lên.

-          “Đừng có khóc, tại sao phải khóc?”

-          “Vì cậu…”

-          “Vậy càng không được khóc. Nín đi.”

-          “Muốn tớ không khóc, vậy sao bỏ mặc tớ?”

[LONGFIC] TAENY - CẬU LÀ CỦA TỚ (Updated CHAP 12)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ