tối hôm đó gia đình yeonjun ăn lẩu để chúc mừng mẹ gã đã có nơi làm việc lí tưởng. bà còn mời thêm gia đình bên cạnh, chính là ngôi nhà mà chiều nay yeonjun phải lê cái thân mệt nhoài đến để tặng bánh nhưng chỉ nhận một cục tức to đùng. tất nhiên vì thế mà gã cũng chả mấy hào hứng với đoàn khách này, nhưng vì thể diện của bố mẹ, gã vẫn làm tròn bổn phận con ngoan dạ dạ vâng vâng.
bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ vì thật bất ngờ là gia đình hàng xóm kia lại chính là bạn cũ thân thiết hồi xưa khi còn đi học của bố mẹ gã. họ cứ cùng ôn lại chuyện cũ rồi cười ha hả, còn gã thì chỉ ngồi một góc gắp thức ăn bỏ vào miệng. rồi bỗng người phụ nữ tên nawon ngồi cạnh mẹ gã hỏi điều gì đó có vẻ ái ngại :
" à chúng tớ có một người làm, thằng bé gắn bó với nhà tớ cũng lâu rồi mà ngoan lắm, không biết... có thể- "
yeonjun ngay lập tức nhận ra người mà cô nawon nhắc tới, gã thầm cười rồi nghĩ: ' hoá ra cũng chỉ là người làm nên không được dạy phép tắc mà đóng sầm cửa vào mặt khách như vậy '" vậy mà từ nãy giờ cậu chả nói gì, mau, gọi thằng bé sang " - như biết được vì sao cô nawon lại ấp úng, mẹ yeonjun lập tức lên tiếng như xoá bỏ đi định kiến phân biệt giàu nghèo của những người dưới quê thường đặt cho người thành phố.
ngay khi cửa nhà mở ra, mẹ yeonjun không khỏi suýt xoa:
" thằng bé đẹp trai quá junie nhỉ? mau ngồi dịch ra cho cậu ý ngồi nào "" ơ tại sao? còn nhiều chỗ mà mẹ " - gã chẳng hiểu tại sao còn bao nhiêu chỗ rộng rãi như thế mà mẹ gã cứ bắt gã phải nhường chỗ cho người làm xa lạ kia.
lại phải nói một lần nữa rằng cậu ta có chiều cao thật sự lí tưởng, yeonjun cũng thuộc dạng cao rồi nhưng cậu trai này còn cao hơn. khuôn mặt dính chút than nhưng trông không hề tạo ra cảm giác kém vệ sinh mà lại còn rất dễ thương nữa. tổng thể thì giống một con thỏ trắng vừa hoàn thành xong một ngày lao động năng suất vậy.
nhưng điều kì lạ ở đây là đã 5p trôi qua nhưng cậu ta vẫn đứng đó và gần như chưa có ý định vào bàn ăn cùng mọi người. hay vì chỗ ngồi? có gì không ổn khi được ngồi kế một con người đẹp trai tuyệt vời như yeonjun hả? gã nghĩ vậy và không khỏi bực tức. tất nhiên gã cũng đâu muốn ngồi cùng người đã đóng sầm cửa vào mặt mình, nhưng vì mẹ yeonjun cứ kéo cho bằng được cậu ta ngồi cạnh gã nên tính ra thì gã mới phải là người bực tức chứ.
mặc cho bố mẹ yeonjun và 2 ông bà chủ liên tục thúc giục cậu ta ngồi xuống cùng ăn nhưng cậu ta chỉ đứng đó trông rất bối rối. gã ngồi đó cũng không thể ăn nổi nên đảo mắt đứng dậy và kéo ghế của mình sang phía đối diện, khi mọi người hỏi thì gã bảo ngồi đây bị khói làm cay mắt. và tất nhiên với cái lí do này thì chả ai tin nổi vì gã ngồi phía ngược lại với nồi lẩu. mọi chuyện sẽ chả có gì cho đến khi yeonjun thấy cậu trai đứng bất động từ nãy giờ bỗng ngồi xuống và bắt đầu động đũa. mọi người thấy thế liền vui vẻ và tiếp tục trò chuyện nhưng không ai để ý đến cái mặt nhăn lại của yeonjun.
trong đầu yeonjun suất hiện nhiều câu hỏi vì sao?
ủa mắc cái gì mà phải đợi gã tự động biến đi chỗ khác rồi mới ngồi xuống ?
rồi ngồi cạnh gã khó chịu đến thế sao ?
từ vụ ban chiều gã đã chẳng muốn nói, vì nếu cậu ta cảm thấy tội lỗi mà khó xử khi ngồi cạnh gã và chưa biết mở lời xin lỗi thế nào thì ok. gã sẽ bỏ qua và sẵn sàng đợi cậu ngồi xuống và rồi bắt chuyện trước để cậu bớt ngại, gã vốn là người hoà đồng mà.
nhưng cậu ta không chọn hướng đi đó, cậu cứ đứng sừng sững bên cạnh chỗ ngồi của gã như thể đợi cho gã cảm thấy khó chịu với mình rồi tự động ngồi sang chỗ khác. như chỉ đợi cái cục to tướng ngồi bên cạnh chuyển đi thì cậu mới có thể ngồi xuống ăn uống như bình thường.
nhưng tất cả chỉ là suy diễn của gã, chưa cần biết nguyên nhân về hành động của cậu trai kia nhưng yeonjun đã ghim đôi mắt hình viên đạn vào người đối diện. cậu ta thì cứ bơ gã đi rồi gắp từng miếng thịt bò bỏ vào miệng thưởng thức. càng nhìn càng tức, gã đứng phắt dậy rồi quyết định ra xem tivi để tránh nhìn thấy con thỏ kia trong tầm mắt. gã cũng từng rất có tiếng trong trường cấp 3 vì có tham gia vài vụ đánh nhau và đều dành chiến thắng. nên cái máu nóng như kem trong người không biết lúc nào bộc phát và lao vào tẩn nhau với con thỏ to xác kia nữa. tốt nhất là căm thù trong hoà bình.
được một lúc thì gã phải ra dọn bàn và rửa bát, rửa một mình thì cũng hơi ngán vì khá nhiều bát nhưng gã nhất quyết không làm chung với người con trai kia. cậu ta thì cũng chả mấy vui vẻ nhưng phận làm người ở chả nhẽ ăn xong lại chạy tót về à. đành việc ai nấy làm, không nói câu nào với nhau. nhưng mà bồn rửa bát có mỗi một cái, một mình gã cân đống bát đĩa dầu mỡ này thì cũng không được vì cậu ta chỉ dọn bàn và không phải làm gì nữa hay sao. thế là đành đứng chen chúc vào cái bồn rồi bắt đầu rửa, chả ai nói gì nhưng kì lạ là mọi hành động đều trông vô cùng hiểu ý đối phương. gã rửa xà phòng rồi đặt xuống bồn, cậu trai sẽ tự động xả nước vào tráng. rồi khi tay áo của yeonjun bị chạm vào nước, cậu ta sẽ lau tay vào khăn cho khô rồi xắn lại tay áo lên cho gã trông rất tự nhiên. yeonjun thì có chút bất ngờ vì tưởng cậu ta sẽ kệ nó và tiếp tục công việc của mình.
thế này có được coi là đang ghét nhau không ?
tại sao mỗi hành động đều vô cùng hiểu ý nhau đến buồn cười vậy ?
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun| say tình
Fanfictionngười qua lại nơi đây chỉ có vấn vương với làn nước xanh ngọc phủ bóng những ngôi nhà được xây theo kiểu phương tây, nhưng vẫn có phần mới mẻ của những khu đô hội tấp nập. chứ ai như gã đâu, bỏ qua cảnh đẹp ngút ngàn ấy, để say mê nhóc con chăn cừu...