" cháu sẽ thử ạ, nhưng có lẽ soobin sẽ phải học từ những thứ cơ bản nhất, có tiếp thu được hay không còn tuỳ vào cậu ấy "
yeonjun quyết định sẽ thử cố gắng vì soobin .
" cảm ơn cháu, bác nghĩ soobin sẽ tiếp thu được thôi, thằng bé rất thông minh đó " - bà rối rít cảm ơn gã
còn nhân vật chính được nhắc đến nãy giờ thì chưa nói câu nào, cậu cứ đờ ra nhìn 2 người đối thoại về mình. trong lòng cậu bây giờ xen lẫn vui mừng và hồi hộp, bởi việc được đi học chính là mong ước của cậu nhưng để có thể tiếp thu được ngay kiến thức mới mẻ thì lại là việc khác.
hơn hết người dạy cho cậu lại là yeonjun. liệu nếu cậu ngơ ngác không thể hiểu được những gì yeonjun dạy thì gã có thất vọng về cậu không ?
liên tục những câu hỏi diễn ra lộn xộn trong đầu soobin.
cuối cùng thì ai về nhà nấy, soobin thì rất mong chờ được tiếp thu kiến thức mới còn yeonjun lại lo lắng không biết nên bắt đầu dạy từ đâu.
sáng hôm sau từ rất sớm, soobin đã dạy gõ cửa nhà yeonjun. gã thì đang chuẩn bị lên thành phố nhập học buổi đầu tiên của học kì, vừa kịp đeo giày gã đã chạy vội ra mở cửa đón khách:
" soobin? " - gã nhìn một lượt cậu rồi thắc mắc
" tôi sang đón anh đi học, bố anh đã đưa chìa khoá xe cho tôi rồi " - soobin thản nhiên nói
" không cần đưa đón, tôi có phải trẻ con nữa đâu " - gã bĩu môi nhìn xuống mũi giày làu bàu
" yeonjunie không phải trẻ con nhưng bố của anh vẫn bắt soobin này đưa đón đó, được chưa? " - cậu nhìn thấy vẻ mặt bực tức nhưng vẫn bội phần dễ thương của gã mà nổi hứng trêu chọc.
" soobin !!! ăn nói cho cẩn thận, tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đó nha " - gã xù lông
" được rồi được rồi, em xin lỗi, chuẩn bị nhanh lên rồi ra xe nhé "
" biết rồi "
yeonjun có chút bất ngờ khi đây là lần đầu tiên cậu xưng em với gã, không biết vì sao mà trong lòng bỗng vui vẻ.
suốt quãng đường đến trường, yeonjun chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại rồi lâu lâu lại mỉm cười. thấy vậy soobin có chút tò mò, cậu lên tiếng:
" có chuyện gì mà anh vui vậy hả ? "
" ừm, sắp được quay lại nơi bản thân vốn thuộc về thì ai chả vui " - gã vẫn cắm mặt xuống điện thoại
một hồi sau câu trả lời của yeonjun thì gã không thấy cậu không nói gì nữa, lo lắng mình đã nói gì đó sai nên gã ngẩng mặt lên :
" sao cậu không nói gì? nhàm chán quá "
" anh không thấy vui khi ở dưới thị trấn với em sao yeonjun? "
" hở? "
yeonjun ngơ mặt ra không hiểu cậu sao lại hỏi vậy, giống như gã đã làm gì đó tổn thương đến soobin hay chăng? mà gã đã làm gì đâu? gã cũng chưa từng bảo chơi với cậu chán?
" t-tất nhiên là vui rồi, sao tự nhiên lại nghiêm túc vậy chứ "
" vui là vui như nào ? có giống như lúc anh bay nhảy với bạn bè ở bar không? - cậu vẫn nhìn thẳng lái xe nhưng giọng nói trầm xuống một chút, như đang tra hỏi người yêu hư hỏng.
cậu ta bị cái quái gì vậy ? suy nghĩ của yeonjun hỗn độn như cái tình huống lúc này trong xe, kì quặc và ngượng nghịu hết cỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun| say tình
Fanfictionngười qua lại nơi đây chỉ có vấn vương với làn nước xanh ngọc phủ bóng những ngôi nhà được xây theo kiểu phương tây, nhưng vẫn có phần mới mẻ của những khu đô hội tấp nập. chứ ai như gã đâu, bỏ qua cảnh đẹp ngút ngàn ấy, để say mê nhóc con chăn cừu...