mười sáu hạt mưa.

669 88 2
                                    

kể từ hôm đó đã là gần 2 tuần rồi, hai đứa cứ vậy mà tiếp tục cuộc sống bình thường. chỉ là không còn những lần cùng nhau đi dạo dưới quả đồi thơ mộng đằng sau nhà soobin nữa, không còn tiếng gõ cửa mỗi sáng thúc giục yeonjun mau đến trường, đến cả một ánh nhìn cho nhau cũng không có.

suy cho cùng cả hai đều tự kéo bản thân ra xa, cư nhiên cho rằng mình chẳng có đủ tư cách để quan tâm đến người kia. tình yêu lạ lùng đến vậy đó, bạn yêu họ, muốn gần họ hơn nhưng lại chẳng thể thôi tự trách bản thân không đủ tốt.

soobin cũng vậy, gần 2 tuần qua nỗi nhớ cứ lấp đầy tâm trí cậu. đã nhiều lần đứng trước cửa phòng người thương mà do dự không dám bước vào, cậu sợ lại phải đối mặt với yeonjun, đối mặt với cái sai ngu ngốc mà trong lúc tức giận đã ghim vào lòng gã.

cậu yêu yeonjun nhưng lại không đủ dũng khí để nói ra lời xin lỗi. cậu không có tư cách để chữa lành vết thương ấy, chính cậu ghim nó vào và giờ lại loay hoay như đứa trẻ không dám gỡ nó ra. cái gì cũng là lần đầu tiên mà, bỡ ngỡ là điều đương nhiên, nhưng chính cái ngây ngô ấy lại đập tan đi mộng tưởng về mối tình đầu tiên của cậu.

thế là cậu quyết định nếu không thể che chở và bảo vệ yeonjun với tư cách là người yêu, cậu sẽ nguyện đứng từ xa nhìn gã. ít nhất hãy để yeonjun lởn vởn quanh thị trấn nhỏ bé này càng lâu càng tốt, như vậy gã sẽ luôn trong tầm mắt cậu.

" soobin này, dạo gần đây không thấy hai đứa chơi với nhau mấy nhỉ? " - là mẹ của yeonjun.

" lại có chuyện gì sao? giận nhau hả? "

" dạ... bọn cháu vẫn bình thường mà cô " - soobin chăm chăm vào lọ hoa trước cửa.

" đừng tưởng cô không nhìn thấy nhé, chuyện hai đứa cô không xen vào làm gì nhưng yeonjun rất quý cháu "

" thằng bé từ nhỏ dễ thương lắm, nhưng lên cấp 2 nó bị cô lập thành ra từ đó thu mình lại, sang đến cấp 3 thì ngỗ nghịch, cô không cản được thằng bé nên đành để nó thích gì làm nấy, cô cứ tưởng nó ngày nào cũng đi chơi với bạn bè rôm rả lắm nhưng hoá ra vẫn là cô không thực sự hiểu nó "

" ... " - cậu nghẹn lại không biết nói gì

" có lẽ cháu là người bạn duy nhất của yeonjun đấy, nó chưa bao giờ gần gũi và tin tưởng ai đến vậy "

" hãy bỏ qua cho yeonjun nếu thằng bé làm cháu buồn nhé, đừng giận nó nữa nha " - nói rồi mẹ yeonjun vui vẻ cầm bình tưới cây vào nhà.

ngay lúc này cậu chỉ muốn đấm cho bản thân vài cái, những lời của mẹ yeonjun như lột trần toàn bộ cảm xúc của cậu. soobin chỉ biết lẳng lặng lắng nghe, tự cảm thấy xấu hổ và hèn nhát. bây giờ thì cậu còn chẳng có tư cách cảm thấy buồn.

ngày qua ngày chỉ còn lại sự quan tâm của soobin dành cho gã, mặc kệ đáp lại cậu là câu trả lời cho có lệ của yeonjun.

" em làm xong rồi yeonjun, tập em để trên bàn nhé, anh mau ngủ sớm đi mai còn đi học "

" ừ " - đến một câu nói hoàn chỉnh cũng không có.

một lần khác giao tiếp hiếm hoi với gã.

" hôm qua anh chữa bài của em rồi hả? anh thấy em có tiến bộ hơn không yeonjun? " - nhìn vào tập đề có vài dấu đỏ chót trên bàn, soobin nhẹ nhàng hỏi.

" sai 10 câu trên tổng số 100 câu " - yeonjun vẫn dán mắt vào điện thoại trả lời cậu.

" vậy là có tiến bộ đúng không ạ? " - soobin có chút hào hứng, không phải vì cậu biết bản thân làm đúng nhiều câu mà là hôm nay yeonjun đã trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của cậu.

" tiến bộ hay không tự biết "

tròi oi, tâm can soobin gào thét.

' em cũng biết đau mà yeonjun '

" dạ " - soobin lúc này trông buồn thiu như con thỏ bị cướp mất cà rốt, cậu lẳng lặng ngồi đọc lại đề.







cứ vậy đã 4 tháng trôi qua, sắp đến ngày soobin được nhập học. nhưng trước khi vào trường cậu cần phải trải qua một bài test thực lực để xếp lớp và chọn ngành.

( tui không biết phải giải thích sao soobin lại không thi đại học hay có bằng tốt nghiệp cấp 3 để vào trường đại học nữa TvT hãy thứ lỗi cho tui khi viết phi logic thế này )

vì vậy cậu dành hầu hết thời gian để giải đề và ôn tập kiến thức. yeonjun cũng không cần phải dạy cậu mỗi tối nữa nên thời gian nhìn thấy nhau là vô cùng hiếm trong một tuần.

có lẽ yeonjun cũng sẽ không phải thấy người đã làm mình tổn thương nữa, gã có thể sống vui vẻ hơn chăng. soobin đã có suy nghĩ như vậy khi thấy gã vẫn hằng ngày tiếp tục cuộc sống khi cậu không kề kề bên cạnh.

" bác mang cho anh yeonjun giúp cháu với ạ, hôm qua anh ấy đi học vội nên không ăn sáng "

soobin vẫn còn ngái ngủ nhưng đã xỏ dép sang nhà gã đưa đồ cho bác trai nhờ chuyển tới tay người thương. cậu sợ sẽ bắt gặp gã nên lúi húi đưa cho bác trai rồi chạy về.  

không biết bác có thấy cậu kì lạ hay không, mới sáng sớm đã gõ cửa nhà người ta. lại còn thần thánh đến nỗi biết con trai bác hôm qua không ăn sáng, quả là làm người ta hiểu nhầm mà.

chả là soobin sắp phải lên thành phố thi, mà đen nhất trường cậu chọn lại là trường của yeonjun đang theo học. nếu có khả năng đỗ thì cậu sẽ chuyển lên đấy ở và học luôn. quả là tin vui cho soobin nhưng thời điểm này cậu lại không thấy thế.

vì sao hả? có lẽ cậu và yeonjun là hai kẻ thù từ kiếp trước. do còn mối thù chưa được hoá giải mà bây giờ dính với nhau.

mẹ yeonjun cùng bà chủ đã tủm tỉm với nhau mà sắp xếp cho cả hai lên thành phố ở để tiện chăm sóc nhau. đứng trước lời động viên và thuyết phục của bà chủ mà soobin không biết phải khóc hay cười nữa.

" con cố học nha soobin, ta chỉ có thể giúp con đến đây thôi, nhớ có gì khó khăn với trường lớp thì nhờ yeonjun giúp nhé " - bà nắm lấy tay cậu.

" d-dạ " - cậu nặn ra nụ cười trông khó xử kinh khủng.







link truyện gốc:

https://www.wattpad.com/story/290898129?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=share_writing&wp_page=create_story_details&wp_uname=headuckyy&wp_originator=wRkP14xbaQnB%2FXnLXp2Znj6p2CcQTLyGWpjpPtkze3Jtx92PardcEMG8OBoN016XnnUKlMwM01hqN30P1PKlvVNVBak9ddN518SHIO88C2vuy1iCIj8IRm1dkXsBFAvB

soojun| say tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ