bài vở đã xong, soobin thấm mệt đã nhiều. lượng kiến thức hôm nay không phải quá khó nhưng cũng là mới mẻ với cậu.
định sẽ báo cáo yeonjun rồi về, nhưng quay lại đã thấy cáo nhỏ nằm hiu hiu ngủ trên giường bông. hai má ửng lên vì nhiệt độ đang chuyển mình sang đông , hỏn lọn còn mỗi khuôn mặt mềm mềm cùng mái tóc đen tuyền lộ ra khỏi chăn.
lúc này soobin nghĩ cậu thật may mắn khi gặp gã, gã quá đẹp, quá dễ thương,... bao nhiêu từ " quá " để miêu tả yeonjun của cậu là vẫn chưa đủ. nếu gã có thêm một người tên choi soobin nữa thì quá hoàn hảo luôn.
cậu chưa bao giờ thích ai nên khi cảm nhận được nhịp đậm trái tim như trống đồng của mình thì có chút hoảng loạn. 20 năm qua, khoảng khắc cậu rung động trước một người nào đó lại đến khi cậu chẳng ngờ tới. và còn không ngờ hơn khi người đó là con trai.
người con trai ấy không cần làm gì quá cao siêu để lấy lòng soobin. chỉ là cái sự ngây ngô như đứa trẻ khi được ngắm nhìn thiên nhiên của làng quê, wow lên vài tiếng khi sững sờ. rồi là những câu trách móc nhẹ nhàng khi cậu không mặc ấm, không chau chuốt cho bản thân, không ăn uống đủ.
điều đó tựa chiếc lông hồng vuốt nhẹ vào trái tim chưa ai mở cửa bước vào của cậu trai 20 tuổi đầu.
yeonjun chẳng cần phải làm gì, chỉ cần đứng đó đợi soobin. cậu tin vào định mệnh, tin vào sự gắn kết với bạn đời. yeonjun chính là bạn đời mà cậu trông chờ khi mới chỉ chập chững trưởng thành nơi thị trấn này.
cậu cần phải học để kiếm ra tiền, không chỉ để trả ơn ông bà chủ. mà là để cảm thấy bản thân có giá trị hơn với người cậu yêu, cậu muốn che chở và bảo vệ người ấy.
nhưng nghĩ lại thì, yeonjun là con trai và thậm trí còn rất mạnh mẽ nữa. cậu có thể đoán sơ qua rằng yeonjun đã từng có nhiều người yêu cũ. trai hay gái thì cậu không dám đoán.
nhưng nếu gã bật đèn xanh và sẵn lòng dành cho cậu một chỗ trong trái tim của mình thì cậu sẽ lao tới như thiêu thân.
" yeonjun à, dậy đi nào " - cậu lấy tay lay lay vai gã, nhẹ nhàng và ấm áp.
" ưm... " - con cáo nhỏ vẫn say giấc.
bây giờ cũng khá muộn, có lẽ yeonjun đã mệt sau khi dạy cậu lượng kiến thức nhiều như vậy. không muốn làm phiền giấc ngủ của người thương nên soobin kéo chăn lên và tắt đèn bàn học rồi cúi xuống thơm nhẹ vào tay yeonjun. thơm xong cậu lặng lẽ cầm sách vở ra về.
cậu nhảy chân sáo trên đường về vì đã can đảm hành động với yeonjun, dù chỉ là khi gã đang ngủ say.
" chết tiệt..."
yeonjun lăn lộn trên giường rồi thốt ra vài câu chửi thề. hoá ra vừa nãy gã đúng là đang ngủ, nhưng vì tiếng động xoay ghế của soobin mà thức dậy. chỉ định nằm thêm chút nữa rồi sẽ chữa bài cho cậu, ai ngờ khi thấy soobin nhìn gã một hồi lâu không rời mắt. trong lòng lại dấn lên cảm giác hồi hộp, mong chờ, gã quyết định giả vờ ngủ thêm chút nữa xem soobin định làm gì.
và bùm! nếu không phải gã đang kiềm chế để không giật mình, thì có lẽ vào thời điểm soobin cầm lấy bàn tay đang vùi trong chăn của gã để thơm vào. gã sẽ hét lên mất.
gã chắn chắc rồi, chắn chắc rằng soobin cũng có tình ý với gã. ai đời bạn bè nào lại thơm vào tay nhau như thế. gã không thể chần chừ nữa, nhất ngày mai gã sẽ lấy hết dũng khí tình trường suốt thời gian qua để tỏ tình với cậu.
hôm qua tớ vừa search fic của mình trên gg và thật bất ngờ, fic của tớ bị reup🥲
(link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/290898129?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=share_writing&wp_page=create_story_details&wp_uname=headuckyy&wp_originator=VS46GHB3diUmWDbtxFnEGQwAdwiSxc69b4hjAyMKqO0uKCEzzjymhp79w4AG8CNBEVmpR5Z%2BoOX2A5f4F4S8gjSrCARRvHbFeH%2FEGj3cql3cRpyvn7ni523iLp4ozZbR )
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun| say tình
Hayran Kurgungười qua lại nơi đây chỉ có vấn vương với làn nước xanh ngọc phủ bóng những ngôi nhà được xây theo kiểu phương tây, nhưng vẫn có phần mới mẻ của những khu đô hội tấp nập. chứ ai như gã đâu, bỏ qua cảnh đẹp ngút ngàn ấy, để say mê nhóc con chăn cừu...