hai mươi hai hạt mưa.

647 86 13
                                    

bảo rằng cứ kệ là thế nhưng trong lòng yeonjun chưa bao giờ xem sự thay đổi của soobin là vô hình cả. không dưới năm lần gã ngủ trên ghế sofa để đợi cậu về, nhưng hầu như chưa lần nào sự chờ đợi của gã được đáp lại. 

hôm nay cũng vậy. soobin ra khỏi nhà từ sáng với lời nhắn ngắn ngủn rằng không cần đợi cơm cậu rồi mất dạng từ đó đến giờ. với tư cách là bạn cùng nhà thì yeonjun cũng chẳng có quyền gì để cấm cản cậu đi đâu, làm gì. nếu có thì cũng chỉ là vài lời nhắc nhở như có như không mà gã buộc miệng nói ra, mặc kệ cho cậu có nghe lọt tai chữ nào hay không. 

bởi lẽ không nói thì cả hai cũng ngầm hiểu rằng đối phương đã đủ trưởng thành để biết mình đang làm gì. giống như việc soobin đi sớm về khuya nhưng chưa bao giờ chểnh mảng việc học hành, hay như cách mà yeonjun kiềm chế khi xảy ra những cuộc cãi vã không đáng có. tất cả chỉ để giữ cho mối quan hệ này luôn ở mức cân bằng nhất, không ai xâm phạm vào quyền riêng tư của nhau. 


" này yeonjun, cái cậu soobin gì đó sống cùng với mày ý, mày không để ý nó đi đâu làm gì à? " 

" sao phải để ý, lớn cả rồi " 

" ai chả biết là cậu ta lớn rồi, mà lớn rồi thì cũng có một số thứ cần phải hiểu để tránh rước họa vào thân " 

yeonjun thản nhiên bóc phong bao thuốc ra rồi chọn lấy một cây. 

" lại làm sao nữa? " - gã nhếch một bên mày hỏi.

" nhớ bọn trường namson không? khoa mình năm trước bị bọn nó chơi cho một vố phải lên phường ngồi đấy " 

" chẳng biết năm nay chúng nó có âm mưu gì nữa không nhưng bạn tao bảo vừa nhìn thấy choi soobin ngồi với chúng nó ở quán bar " 

yeonjun nhăn mặt, nhỏ tiếng chửi. 

" chết tiệt, lần sau đừng mua kẹo thuốc lá nữa, muốn lừa ai hay gì " 

dù mùi vị ngọt ngào là thật nhưng trong mồm vẫn cứ đăng đắng. gã ghét kẹo và ghét cả đứa nhóc từng ngọt như kẹo nhưng lại làm gã phải phiền lòng.


 yeonjun đã gần như phát cáu lên vì biết được soobin có hẹn với đám tiền bối của trường namson. chẳng cần biết cuộc hẹn đó là vì mục đích gì nhưng chỉ cần nhắc tới tên đại học namson là người ta liền nhớ tới những cậu ấm, cô chiêu được bao bọc bởi quyền lực của bố mẹ. bọn họ chau chuốt thật hoàn hảo cho vỏ bọc hào nhoáng đầy quyền quý, lấp lánh bằng hàng loạt thành tích trên ghế giảng đường nhưng thực chất bên trong đã tha hóa, mục nát đến nhường nào. những tờ báo phản hồi về việc sinh viên tụ tập đua xe, sử dụng chất cấm, có những hành vi bạo lực gây tổn hại đến tính mạng bị nhà trường mua chuộc cho gỡ xuống từ lâu đã trở thành đặc trưng của namson. 

 sau một hồi tìm kiếm gã dừng chân trước một quán bar nằm sâu trong góc phố nhỏ chỉ cách trường namson vài bước. quán bar này không có biển hiệu màu mè chói mắt như thường lệ mà chỉ đơn giản là một cách cửa sắt cũ kĩ. nhìn sơ qua khó mà biết được đây là quán bar. 

yeonjun chẳng định xen vào cuộc vui riêng tư của soobin đâu nhưng cái gì cũng có giới hạn. gã im lặng không có nghĩa là gã không để tâm, nhỡ rồi cậu giao du với đám người đó và sa chân vào tệ nạn gì đấy thì mọi trách nhiệm đương nhiên sẽ đổ về phía gã.

soojun| say tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ