Và thế là cả bữa tối con bé bỏ đi không chịu về, tôi lo lắng chạy khắp nơi kiếm nó nhưng may bà ngoại đã âm thầm báo tôi rằng nó đang ở nhà bà nên tôi nghĩ nên để nó bớt giận một phần nào.....
Buổi chiều vào giờ tan học của Eri
-Haizzz ! Sao không chịu nghe máy, đã giờ tan học rồi mà? Tôi đứng trước cổng trường lo lắng và định chở con bé đi ăn để xin lỗi
- Con là bạn của Eri đúng không? Cho chú hỏi giờ Eri ra chưa?
- Dạ không ạ! Bạn ấy cho xin về sớm để tham gia huấn luyện sức mạnh ạ!
Eri đứng ngơ ngác trước tòa nhà 100 tầng nổi tiếng ngơ ngác.
- Em chào thầy ạ! Em hâm mộ thầy nhiều lắm, em xem không sót một trận đấu hay các vụ bắt kẻ xấu không dưới chục lần ạ! Xin thầy hãy nhận em và chỉ giáo ạ!
- Tạm thời tôi không nhận thêm học viên vì đông rồi, em đăng ký quá nhiều nên tôi phải gặp em để từ chối.
- Em năn nỉ thầy , xin thầy, em đặt cược hết vào khoa huấn luyện này, không có nó coi như em chết.... Em thật sự đam mê và muốn trở thanh anh hùng .
-Em nói thật nực cười, muốn trở thành anh hùng phải có tố chất không tự dưng mà có?
Vừa dứt lời thì Eri tỏa một nguồn sức mạnh tia sét ánh hồng cùng với chiếc sừng nhỏ tỏa ra một năng lượng rất mạnh khiến người thầy tỏ ra kinh ngạc gợi ra thước phim năm xưa đang tua chậm trong hồi ức của cậu. Sức mạnh màu xanh quen thuộc, sự tung hô của mọi người hướng về nó, cậu không thể bằng người đó, khao khát đoạt ngôi vô địch...
- Ha...người thầy bàng hoàng trở về thực tại sau khi Eri phô trương sức mạnh
- Nhóc tên là Eri ?
-Vâng!
- Họ là gì ?
- Dạ thưa thầy....
Đang định nói thì một giọng thất thanh cất lên
- Con đi đâu vậy ? Cứ để bố lo mãi! Midoriya ôm chầm con.
- Midoriya Izuku?
- Eri ngạc nhiên thốt lên : Bố quen Bakugou sao?
- không hề ... thầy ấy nhận nhầm người rồi.
- Không hề nhầm! Thằng mọt sách đã học cùng trường UA với thầy!
- Hả ? Sao bố không hề nói với con điều này?
- Bố đã bảo là con mau về đi ...
Cái hồi ức chết tiệt ấy lại hiện lên thành một thước phim trong đầu cậu. Quay lại thời kỳ huy hoàng khi mà cậu được mọi người gọi với cái tên là " Biểu tượng hòa bình ", nhưng đằng sau biểu tượng là có bao nhiêu tâm trí, lòng người đầy sự đố kị, muốn hãm hãi rồi cướp đoạt nó. Trong cái trận chiến không đáng có cũng chính là lý do Midoriya mất đi sức mạnh. Một trận đấu lịch sử của phe Liên minh tội phạm, nhờ đòn bẩy của Bát quái hội thì bọn nó đã chế tạo thành công thuốc làm mấy sức mạnh Vĩnh Viễn. Nhưng chính Bakugou đã bắt tay với họ và hãm hại Midoriya, biến cậu thành con mồi.....Cậu đã thương rất nặng, cái ngày đứng trước công lý Midoriya nhận ra họ cũng quay lưng với cậu.
- Thôi thì quá khứ đó là hình phạt của mày và cũng vì sống cố nắm lấy nên nhìn mày có vẻ tơi tả tới tận bây giờ nhỉ? Bakugou cười khinh bỉ.
- Tại ai nên tôi phải sống như bây giờ?
- Ha? Mày vẫn thích đổ lỗi cho người khác à? Cái tính cách đó bây giờ vẫn vậy.Cũng chỉ vì mày không có năng lực nên mới lựa chọn bỏ trốn. Thôi thì mau dắt con mày về đi không khéo lại giống mày. Thà không bắt đầu vẫn hơn sao mọt sách?
- Về thôi Eri!
- Không ! Con muốn học lớp của thầy Bakugou! Bố không hề nói với con điều gì cả , liệu con còn tin bố không?
- Mời hai người ra ngoài- Cùng lúc đó bảo vệ đã kéo hai người họ ra ngoài, chỉ còn Bakugou trong phòng với vẻ mặt hoang mang tột độ.
- Đó là con mày đó ư? Cái sức mạnh đó thật đáng gờm, cứ như cõi sinh ra tử vậy- Bakugou tức điên làm nổ tung một góc phòng ....
cái ngày đứng trước hội đồng kỷ luật ngăn chặn bạo lực học đường của Eri cũng đến, hai bố con trước hội đồng cùng với hàng chục người...
- Tôi là mẹ của Sona, trong môi trường giáo dục uy nghiêm lại có thể có hành vi khủng bố kinh khủng như này là điều không thể tha thứ. Một môi trường giáo dục nhân tài mà lại dung túng tội phạm là điều có thể chấp nhận được sao thưa quý vị? Nhất là cái con bé mồm mép cãi lý như này và tôi muốn nó nhận hình phạt thật nặng!
- Đúng rồi! Người như em sau này này sẽ trở thành tội phạm làm nguy hại đến đất nước! Người như em sẽ không được vào UA vì buộc phải chuyển trường! Thầy hiệu trưởng lên tiếng.
Lúc này mọi người bắt đầu xôn xao:
- Người như nó không có năng lực thì phải có nhân cách chứ!
- Thật rác rưởi!
- Vô hại thật!
- Cho nó chuyển đi!
Eri không chịu nổi được nữa nhưng chỉ ngậm ngùi im lặng chịu đựng, có lẽ ước mơ của cô kết thúc rồi....Và người hả dạ nhất vẫn là mẹ con Sona kia, thật đáng ghét!
- Im hết đi! Midoriya quát ta khiến cả hội trường im bặt, không ai dám ho he gì! Và cậu đang chạy đã tới ông Hiệu trưởng thối tha kia. Mọi người mồm chữ A mắt chữ O đang nhìn cảnh tượng diễn ra, Midoriya đã dùng cú đấm uy lực như cái thời đó đấm ông té ngã ra sàn văng hết cả răng. Nghiến răng và nói:
- Các người mới chính là những người có hành động bạo lực học đường. Cũng trong cái môi trường này mà dùng những lời lẽ lăng mạ, trách móc, chà đạp lên cuộc đời của một đứa trẻ sao?Eri của tôi tuyệt đối không chuyển trường! Tôi nhắc lại là không được! Eri mắt rưng rưng nhìn về phía bố, hai mẹ con Sona thì thẩn thờ ngồi xuống ghế nhất là Sona dãy đành đạch vì tức.
Midoriya đi về phía con , nhẹ nhàng cầm tay Eri và nói:
- Đi thôi!
Và cứ như thế họ bước đi trong ánh chiều của hoàng hôn, nó thật huy hoàng và rực rỡ, rực cái nụ cười của hai bố con ....
BẠN ĐANG ĐỌC
Todo x Deku x Bakugou (MHA)
Fanfictiontruyện viết về tình cảm " thắm thiết " giữa 3 nhân vật này =))) Có H nên những ai không thích có thể không vào.Mị cảnh báo trước rồi đó ...