Chương 43: Lại là một buổi tối yên bình

742 60 1
                                    

XEM CHIM KHÔNG ANH

Chương 43: Lại là một buổi tối yên bình

Edit: Ame -- Beta: Chicho

*****

Ôn Thừa Thư không để ý, nắm lấy xương tay mảnh khảnh của cậu: "Tôi đã từng nghĩ, những hành vi nghệ thuật đều là kiểu, ừm..."

Anh đang nói bỗng ngừng lại, nhưng Hình Dã ở trong ngực anh lại lên tiếng, nói nốt phần còn lại: "Là thoát y ấy ạ?"

Ôn Thừa Thư "ừ" một tiếng.

"Cũng có chứ" Hình Dã buồn bực nở nụ cười, "Em cũng từng cởi rồi, ngay mùa hè năm nay đó, còn lên báo Văn Dương luôn rồi."

Ôn Thừa Thư bóp bóp lòng bàn tay cậu, nhíu mày cúi đầu nhìn cái đầu hơi xù xù trong lòng, mắt anh hơi trầm xuống, nhưng vẫn kiềm chế đè lại cảm giác không thoải mái trong lòng, hỏi: "Vì sao?"

"Ừm... Chủ tịch câu lạc bộ bọn em là một đàn anh khóa trên có chút mập mạp, tính tình cực kỳ tốt, ăn nói cũng hài hước, rất là quan tâm chăm sóc đám đàn em như bọn em. Sau đó anh ấy bắt đầu yêu đương, tính tình của anh ấy đột nhiên trở nên rất kì quái." Hình Dã dùng mũi cọ cọ mở rộng khe hở ở cổ áo choàng tắm, chóp mũi lành lạnh đặt ở chỗ lõm nhỏ giữa hai bên xương quai xanh của anh, "Mãi đến buổi liên hoan câu lạc bộ chúc mừng anh ấy tốt nghiệp, vì uống rượu quá nhiều nên anh ấy cởi áo cho bọn em nhìn. Lúc ấy em mới biết, từ sau cổ đến ngang hông của anh ấy đầy các nốt trắng..."

Ôn Thừa Thư bị cậu cọ xát hơi ngứa, anh nằm ngửa ra sau rồi đè lại gáy cậu không cho cậu đuổi theo, hỏi: "Lang ben à?"

"Vâng, anh ấy bị rất là nghiêm trọng. Bình thường anh ấy toàn mặc quần áo dài, chỉ nói là mình chịu nóng tốt, nhưng thật ra là anh ấy xấu hổ và tự ti vì khiếm khuyết trên thân thể, sợ bị cười nhạo." Trán Hình Dã cọ cọ lòng bàn tay anh, cuối cùng an phận nằm yên trong ngực anh, "Anh ấy nói anh rất yêu bạn gái mình, nhưng lại vì lý do thân thể mà đến cả dũng khí tiếp cận làm quen với người ta cũng không có. Sau đó không ngờ là lại có rất nhiều người cũng đồng cảm và bộc lộ, em mới phát hiện dù mỗi ngày mọi người đều cười ha ha vui đùa cùng nhau, nhưng thật ra trong lòng ít nhiều cũng có những chuyện phiền lòng khó có thể nói ra miệng, khiến bản thân thường xuyên rơi vào cảm xúc tự ti bế tắc. Cho nên khi đàn anh nói trước lúc tốt nghiệp, anh ấy muốn bạn gái được nhìn thấy con người chân thật nhất của mình, cũng muốn dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, thoát khỏi tự ti trong lòng, bọn em liền dứt khoát quyết định tổ chức một buổi triển lãm với chủ đề "Trần", lấy hình ảnh trần trụi làm chất môi giới, hy vọng có thể truyền tải khát vọng vùng thoát khỏi gông xiềng trong nội tâm, nhìn thẳng vào bản thân chân chính, khái niệm chủ đề là thế đó."

Ôn Thừa Thư nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng lại ậm ừ đáp lại cậu, âm thanh trầm thấp lại vô cùng cuốn hút, Hình Dã nghe đến nỗi không dằn lòng được, con tim run rẩy theo từng âm tiết.

"Bọn em dùng bút vẽ lên người anh ấy, khiến cho mỗi đốm trắng trên người anh ấy đều trở thành một bông hồng trắng, đồng thời cũng vẽ lên người mình, biến mấy cái bớt thành các hình vẽ đáng yêu, có người còn viết mấy câu phủ định bản thân lên cơ thể." Hình Dã chen một chân vào giữa hai chân Ôn Thừa Thư, bàn tay thò lên dây buộc áo choàng tắm của anh, chỉ là vừa chạm vào đã bị Ôn Thừa Thư đè lại, "Ở học viện Mỹ thuật, nhìn thấy người khác ở trần cũng không phải chuyện to tát gì, không ai thấy cái này dị hợm, kỳ quái cả. Mỗi sinh viên tham gia đều rất vui vẻ, có rất nhiều bạn học đáng yêu đi tới ôm bọn em. Trong trường, bọn em còn gặp nhiều bạn gái cũng mắc bệnh lang ben đến tham gia cùng bọn em, khiến mọi người rất cảm động. Quan trọng nhất là khi bạn gái của đàn anh nhìn thấy thì cũng rất thương tiếc cho anh ấy, và nói rằng mình hoàn toàn có thể tiếp nhận được."

[Đam mỹ/HOÀN] Xem chim không anh? - Nãi Khẩu TạpWhere stories live. Discover now