Bầu trời hoàng hôn thật đẹp, không có mây chỉ có mặt trời lặn cùng những tia sáng tô điểm bầu trời. Vẻ đẹp bầu trời hôm nay không bằng cảm giác của người con trai đang khóc trước mộ của người mình yêu. Nét mặt buồn và đôi mắt sưng húp mà kể từ ngày đó anh đã khóc, đã gần 3 năm anh bị bỏ lại thế giới này bởi người mình yêu nhưng nỗi đau vẫn còn đó, cảm giác mất mác và tội lỗi vẫn còn đó.
"Xin lỗi Yan, anh yêu em..." anh lẩm bẩm liên tục trước ngôi mộ của người mình yêu
War không hề hay biết, có người đang nhìn anh từ đằng xa dù không nghe thấy anh đang nói gì. Mặc cho sự tò mò và bối rối đã khiến người đó chú ý đến anh nhưng anh ta lại không muốn làm phiền anh
15 phút trước đó.....
Bước chân cậu dừng lại khi nhìn thấy một người con trai đang đứng khóc ở ngôi mộ của người anh song sinh của mình
"Người này là ai, anh ta phải bạn của P'Yan không, tại sao anh ta lại ở lại mộ anh tôi lâu như vậy" lời nói cứ vang lên trong đầu cậu, cậu rất tò mò mối quan hệ giữa anh trai mình và anh
Đây là lần đầu tiên cậu về nước sau sự ra đi của Yan Anan, anh trai sinh đôi của cậu là Yin Anan Wong, cậu đến thăm ngôi mộ của anh trai mình sau 3 năm sinh sống tại Pháp với mẹ. Cậu đã ở bên an ủi và động viên mẹ vì biết mẹ là người đau nhất khi mất đi người anh song sinh Yan.
Nay Yin và mẹ cậu vừa từ Pháp về, mẹ cậu muốn đến mộ Yan nhưng Yin đã cản bà lại vì bà đã rất mệt sau chuyến bay nên cậu đã nói bà về nghỉ ngơi, hứa mai sẽ dẫn bà đi thăm con. Vì lý do đó Yin đã phải đến mộ Yan một mình và cậu vô tình phát hiện được bóng lưng anh đang ngồi cạnh mộ anh trai mình. Mặc dù cậu con trai ấy im lặng nhưng Yin biết anh đã khóc, cậu đã nhìn thấy cơ thể anh run rẫy và anh liên tục xoa mặt.
Một lúc sau người con trai ấy đứng lên và đi về.Sự tò mò của Yin đã lên cao và cậu đã không nhận ra mình đi theo người ấy từ lúc nào thậm chí cậu quên mất phải đi thăm mộ anh mình
Cậu nhìn thấy anh đang bước đi chậm rãi, khuôn mặt anh cúi gầm, thân thể run rẫy. Yin từ phía sau chậm rãi đi theo anh, cho đến khi anh đi đến lề đường cạnh nghĩa trang, nơi có chiếc xe chạy qua. Yin tự hỏi anh ta có ngốc không? Anh tiếp tục bước đi mặc cho có một chiếc xe phóng nhanh về phía mình. Yin hốt hoảng chạy đến kéo War vào lề đường rồi ôm anh vào lòng. War thấy Yin thì rất hoang mang
"Anh có ngu ngốc không vậy, muốn chết hả?" Yin nói với giọng bực mình, may mắn War không bị xe tông, nếu không có thể hôn mê thậm chí dẫn đến cái chết
"Y...a...n" anh lẩm bẩm với cơ thể run rẫy trong vòng tay ấm áp của Yin
Từ từ thoát khỏi cái ôm của Yin và anh quay lại nhìn cậu, ánh mắt họ chạm nhau, mắt anh mở to hết cỡ còn miệng thì thầm "Yan" Bỗng nhiên War ngất xỉu và Yin nhanh chóng đỡ lấy anh suýt nữa anh đã ngã ra đường
"Tại sao tôi lại phải dính líu với người này, chỉ vì sự tò mò của tôi quá cao ư? Nhưng dù sao tôi cũng cứu được một mạng người" Yin vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào người mà cậu đang ôm
Phòng VIP của bệnh viện Bangkok
Một người đàn ông đã nhìn và lo lắng cho anh rất nhiều, ông ấy vẫn nắm chặt tay anh và giữ hơi ấm cho nó
" Tỉnh dậy đi con trai của ta " ông ấy luôn miệng nói
Ông đã nghe tin con trai mình bị tai nạn và đã kêu thư kí đưa ông đến bệnh viện gấp. Khi đến bệnh viện ông nghe tin cậu con trai mình đang nằm bất tỉnh
30 phút sau...
War cảm thấy có ai đó đang nắm chặt tay mình, anh từ từ mở mắt ra, người đầu tiên anh thấy là ba mình cùng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt người đàn ông trung hậu khi thấy con mình đã mở mắt
"Con tỉnh rồi à con trai, con có thấy đau ở đâu hay không khỏe chỗ nào không?"
War nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ba, anh cười ngượng rồi bảo không sao " Con không sao ba ạ, chỉ là đầu con cảm giác nặng nề thôi"
Ba War cười và gọi bác sĩ đến khám cho con trai
Sau khi bác sĩ kiểm tra, War đã nhớ ra gì đó" Yan Anan Wong" anh lẩm nhẩm liên tục khi nhớ ra người đã ôm mình trước khi ngất
"Có thật là Yan hay chỉ là ảo giác của tôi, tôi thật sự phát điên khi mất Yan, tôi còn chưa kịp nói tôi cũng yêu cậu ấy, tôi cảm giác rất tội lỗi với người con trai tôi yêu"
Bất giác ba War nhìn anh với ánh mắt đầy bối rối "Sao vậy con trai? Đau ở đâu nữa à?" khuôn mặt ông đầy lo lắng mặc dù bác sĩ nói rằng tình trạng anh vẫn ổn và chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày
"Ai đưa con đến bệnh viện, người đó phải Yan không?" mặc kệ câu hỏi đầy lo lắng của ba, War đã hỏi lại ông vấn đề này
"Ý con là Yan Anan Wong? Không con trai à, Yan đã đi rồi, con đừng vậy nữa, Yan đã lên thiên đường rồi" người ba nhìn con với ánh mắt đầy tình thương, ông nắm chặt tay con trai mình.
"Con xin lỗi ba, con vẫn chưa thể nguôi ngoai trước sự ra đi của Yan, con luôn mong có phép màu đưa Yan trở lại với con", người ba chỉ biết lắc đầu bất lực khi nghe câu trả lời của con trai mình
" Ba không yêu cầu con phải quên đi Yan nhưng con phải bước tiếp, sống lại cuộc đời như xưa là một War Wanarat mạnh mẽ " ông xoa đầu War đầy trìu mến
"Nhưng mà ba...." War chưa kịp phản bác thì ba anh đã cắt lời
"Nghỉ ngơi đi con trai, ba không muốn thấy con như vậy, đừng nghĩ nhiều, ba sẽ nhờ thư kí lo thức ăn cho con, con nghỉ đi"
Cuộc trò chuyện cứ vậy mà kết thúc, War biết mình không thể cãi lời ba, đầu anh vẫn nặng nề như thế, War cũng cố gắng ngủ nhưng tâm trí vẫn hiện lên cái tên "Yan Anan Wong".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện dịch] I'm not him
Fanfiction"Tôi không phải anh ấy,tôi đã nói nhiều lần tôi không phải là Yan"- Yin Anan Wong "Anh yêu em..."War Wanarat Ratsameerat Câu chuyện giữa Yin và War sẽ như thế nào? Ai là người có đủ khả năng để làm cho War quên đi quá khứ đau buồn ấy Tác giả truyện...