Lần này hãy bắt đầu câu chuyện khi các nhân vật chính của chúng ta gặp nhau lần đầu tiên
Khi đó mẹ của War mất vì bạo bệnh, War luôn đến thăm mộ mẹ và ở đó suốt cả ngày. Năm tháng dần trôi qua, hằng ngày ngoài việc học thì anh luôn ra mộ của mẹ. War thường chỉ sống một mình vì bố anh luôn bận rộn với công việc chỉ có chú Chan là luôn đưa đón anh khi đi học về và đi về
War hằng ngày đều khóc nhớ mẹ. Lúc nào anh cũng trong tình trạng ủ rũ và buồn bã, hễ có thời gian rảnh anh liền chạy ra thăm mẹ. War lại khóc trước mộ của mẹ, thỉnh thoảng anh lại lau nước mắt, tiếng khóc của War lớn đến mức khiến cho mọi người đi tảo mộ ngày hôm ấy cũng có một chút băn khoăn và một sự cảm thông đối với người con trai đáng thương ấy. Gần đó có một cậu bé trai đang đi thăm mộ bà nội thấy War khóc lớn như vậy liền hướng ánh mắt ngây thơ về phía anh và đi lại gần
"Anh đừng khóc nữa, anh sẽ làm cho người đã khuất buồn lòng và không yên tâm ra đi, anh phải mạnh mẽ lên" cậu bé lấy hai tay mình lau nước mắt cho War. War nhìn cậu bé với một ánh nhìn bối rối, nhưng sau đó cậu bé ấy lôi 1 viên kẹo trong túi và đưa cho anh, lúc này anh đã ngừng khóc, War định hỏi tên cậu bé nhưng có ai đó đã gọi cậu bé về
"Thiếu gia Wong chúng ta về thôi, nhị thiếu gia đang đợi cậu" một người đàn ông mặc vest đen đã đưa cậu bé đi, nhưng trước đó cậu bé đã mỉm cười với War vô tình War cũng mỉm cười đáp lại và cảm ơn cậu bé tốt bụng đó. Trước khi đi cậu bé ấy có tặng cho War một chiếc khăn tay và nói xem như quà làm quen. Cứ như thế khi khi cậu bé ấy rời đi War cứ nhìn vào chiếc khăn và dòng chữ đc thêu trên chiếc khăn đó "Y.A.Wong"❝Hãy đến hiện tại nào......
Tại nhà hàng, Yin và War đang ngồi đối diện nhau và Yin đang gọi đồ ăn.Thời gian như chậm lại khi hai người ngồi đợi đồ ăn được bưng ra. War ngồi đó lo lắng, mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng lại nhìn trộm Yin trong khi Yin từ khi đến nhà hàng đã không ngừng nhìn War bằng ánh mắt thăm dò khiến cho anh cảm thấy sợ hãi người ngồi trước mặt
Thật may người phục vụ đã bưng đồ ăn ra đã phá vỡ bầu không khí kì dị ấy. War trông có vẻ ngạc nhiên khi các món được bày ra không phải là khẩu phần ăn thường ngày của Yan "Không phải em không thích ăn thịt bò khi chưa chín hẳn sao?" War nhìn chằm chằm Yin một cách nghi ngờ, anh vẫn còn nghĩ người trước mặt là Yan
Yin, người được hỏi, chỉ nhìn War một cái rồi thôi. Cậu thật sự muốn nói lại với anh cậu là Yin không phải Yan, nhưng rồi thôi vì hiện tại cậu đang rất đói, bao tử rất cần được lấp đầy
"Bởi vì tôi thích" Yin thản nhiên đáp trong khi miệng thì đang ngấu nhiên miếng bít tết ngon lành
"Nhưng anh...." War chưa kịp nói hết câu thì Yin đã nhét một miếng thịt vào miệng anh
"Đừng nói nữa, cứ ăn đi, tôi rất đói" Yin rút nĩa ra, quay lại cắt miếng thịt rồi ăn lấy ăn để
War im lặng và làm theo lời Yin, anh sợ cái nhìn của Yin, một ánh mắt lạnh lùng và nhìn thấu mọi thứ nếu chống lại sẽ rất nguy hiểm. Sau khi ăn xong Yin chở War về lại trường để lấy xe. Trên đường đi cả hai chẳng ai nói với ai câu nào họ đều bận theo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thânKể từ sau buổi đi ăn đó mối quan hệ của cả hai đã được cải thiện, họ chào nhau khi gặp mặt, có khi bắt gặp họ cười nói với nhau. Nhưng cả hai không thường xuyên gặp nhau lắm do lịch học được sắp xếp khác nhau, War học sáng và chiều còn Yin học buổi tối, thỉnh thoảng họ cũng học cùng một lớp trong ngày
Sắp tới ba của War có việc phải ra nước ngoài công tác nhưng ông lại không yên tâm khi để War ở nhà một mình nên đã giao anh cho một gia đình người quen mà ông tin tưởng. War cảm thấy xấu hổ vì bản thân đã 21 tuổi nhưng ba lại xem mình như đưa trẻ lên 5. Sau những lời thuyết phục thì War đã đồng ý vì anh nghe nói đó là một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi và những người sống trong căn nhà ấy đều rất tốt bụng và đây cũng không phải lần đầu tiên anh bị gửi đi như thế
Ngày War đi đến "nhà mới" đã tới, anh đã được chào đón bởi quản gia của ngôi nhà này
"Ăn đi con trai, ông đã dặn mọi người chuẩn bị rất nhiều món ăn cho con" quản gia đã dẫn War về phía phòng ăn, tại đây có một ông nữa trông lớn tuổi nhưng gương mặt lại toát vẻ hiền từ, họ cùng nhau ngồi thưởng thức thức ăn đã được dọn sẵn
"Món này rất ngon ông ạ, ông tuyệt thật biết món khoái khẩu của cháu" War vui vẻ ăn sạch những món trên bàn, ông thì bật cười trước những hành động dễ thương đó của anh
"Đã lâu ta không được gặp cháu, nay đã lớn lên rất nhiều" ông ấy nhìn War rồi nói
"Vâng, lần cuối cháu đến đây khi đó cháu mới 6 tuổi"
"Ông không nghĩ đến cháu lớn lên lại rất ngọt ngào và dễ thương rất giống bà cháu năm xưa" người ông đó luôn miệng khen ngợi War. War được khen cũng có chút kinh ngạc. Ngọt ngào? Ông không nên khen một người con trai là ngọt ngào, điều đó khoong thể chấp nhận được
"Cháu đẹp trai ông ạ, cháu đã 21 tuổi rồi đấy" War nhìn ông với vẻ mặt khó chịu khiến ông cười được một trận thật to
"Rồi rồi, cháu đẹp trai, cháu 21 tuổi thật hả? Ông có đứa cháu 18 tuổi, ông còn nghĩ cháu bằng tuổi nó, để nào nó về ông giới thiệu cho, nó vừa về Thái Lan đấy"
"Thật hả ông? Cháu rất vui khi có một người em để chơi cùng" War nhìn ông cười vui vẻ và ông cũng cười đáp lại
Đột nhiên có tiếng bước chân tiến đến gần nhà ăn, anh ta trông thấy ông nội đang nói chuyện với ai đó mà anh ta không nhìn rõ mặt
"Bữa trưa tới rồi sao? Ông nội đang ăn trưa ạ?" Người con trai đó mở lời khiến ông cụ phải hướng ánh nhìn về phía anh ta
"Cháu trai ta về rồi sau, giới thiệu với cháu đây là War, hai cháu gần bằng tuổi nhau đấy sau này có thể làm bạn" ông gật đầu ra hiệu về phía War và giới thiệu cháu mình Yin Anan Wong
Cậu và War ngạc nhiên nhìn nhau, không ai ngờ lại gặp nhau ở đây. Một lúc sau Yin cười nghiêng ngả với War, War nhìn cậu như vậy lập tức đưa mắt sang hướng khác. Ánh mắt Yin như vậy rất nguy hiểm, không hiểu sao anh lại cảm giác sợ hãi chỉ vì ánh nhìn của Yin
"Tất nhiên chúng con sẽ là những người bạn TỐT" Yin nói với ông nội còn nhấn mạnh cả âm cuối
"Được vậy thì tốt quá, ông rất vui vì điều đó" ông nội Wong nói khi nhìn hai đứa cháu của mình, ông đã nghĩ War như cháu ruột của mình
"Chúng cháu đã biết nhau từ trước rồi ạ" War trả lời
"Thật sao? Làm sao có thể?" ông nội ngạc nhiên hỏi
"Cháu và Yan học cùng trường đại học ạ" War giải thích
"Yin, tôi là Yin, phải chúng ta chung trường và làm sao ông có thể biết War vây?" Câu đầu tiên là để nhắc nhở War và câu hai cậu hỏi ông về thắc mắc nãy giờ của bản thân
"War là đứa cháu của bạn thân ông, ông đã biết đứa trẻ này từ khi còn nhỏ" ông nội cười hiền hòa với War
"Vậy sao giờ anh ấy lại ở đây?" Yin hỏi ông rồi nhìn War chăm chú. War cảm thấy ánh mắt của Yin như vậy liền trở nên lo lắng
"Ông sẽ nói với cháu sau, giờ cháu mau đưa War lên phòng nghỉ ngơi đi" sau khi ra lệnh cho Yin ông cũng về phòng nghỉ ngơi
"Anh ta sẽ ở đây ư..." Yin bàng hoàng không tin còn War chỉ lười biếng nhìn xung quanh "Mình có nên ở đây với Yin / Yan không, chắc chắn cuộc sống mình sẽ không được thoải mái" War suy nghĩ
"Đúng vậy, ba của War đang ở nước ngoài, cậu ấy sẽ ở lại đây, đừng hỏi nhiều nữa, ông nội sẽ giải thích sau, đưa War về nghỉ ngơi đi, để ông nghỉ ngơi" ông nội vờ mắng Yin
Không nói một lời nào nữa, ông đóng cửa và đuổi Yin ra ngoài, cậu liền nắm tay War dẫn đến phòng dành cho khách. Trên đường đi War chỉ im lặng, anh vẫn đang tiêu hóa tình hình, anh vẫn chưa tin với những gì xảy ra. Làm sao Yin/Yan lại có thể là cháu của ông nội Wong. Yan chưa bao giờ kể cho anh biết về gia đình mình, tất cả những gì anh biết là Yan có một người mẹ hiện hậu và xinh đẹp. Sau một hồi trầm ngâm thì War đang đứng trước một cánh cửa lớn, Yin buông tay War ra, sau đó ra lệnh người giúp việc mang vali vào trong cho War. Cậu mở cửa và đẩy anh vào trong.Những người hầu sau khi mang đồ vào đều ra ngoài theo lệnh của Yin
War quên mất hiện tại bản thân đang ở cùng ai mà đứng đó với gương mặt trầm trồ ngưỡng mộ căn phòng, mặc dù căn phòng này không lớn bằng phòng anh nhưng kiến trúc phòng này thật tuyệt vời, nó mang phong cách cổ điển giống như phòng thời đế quốc châu Âu. Yin đứng bên cạnh ngắm nhìn War đang chìm đắm trong vẻ đẹp của căn phòng rồi anh nhìn xuống đống vali mà War mang theo, cậu không hiểu anh định dọn nhà sang đây luôn hay sao mà đem nhiều đồ đến thế.. (trước sau gì cũng dọn về mà😮💨)
"Anh nghĩ anh sẽ lấy em Yan à, à không, lấy một người giàu như em" War nói giỡn nhưng trong mắt Yin lúc này War trông rất đáng yêu
Yin khẽ cười một tiếng rồi bước chân nhẹ nhẹ lại để dọa War, ánh mắt của Yin rất mê hoặc cùng với nụ cười nham hiểm đặc trưng của anh. War nhìn thấy vậy liền lắc đầu sợ hãi theo phản xạ lùi về sau để tránh xa Yin. Yin càng tiến về trước thì War càng lùi về sau cho đến khi chân War chạm giường làm anh mất thăng bằng ngã xuống giường vô tình kéo Yin té theo và cơ thể Yin ngã nhào lên người War
War cảm thấy nặng khi Yin nằm trên cơ thể, đầu của Yin vô tình rơi trúng vào hõm cổ của War, cậu vô tình hít phải mùi hương trên cổ và cảm thấy nó dễ chịu. Bỗng nhiên Yin ôm cả người War vào lòng sau đó mạnh mẽ hôn lên cổ War và để lại dấu trên đó làm War giãy giụa một hồi làm cho Yin hồi tỉnh trở lên. Yin xin lỗi War, cậu thật sự rất khó xử và cậu đang cố tỏ ra bình thường nhất có thể
War lúc này vẫn còn đang bàng hoàng vì những gì xảy ra, anh cảm thấy xấu hổ và giận dữ với Yin tại sao lại đối xử với anh như vậy War tự chửi thầm Yin trong đầu. Yin nhìn War vẫn đang nằm ôm mặt, cậu quan sát chiếc áo sơ mi mà War đang mặc đã bị rách nhẹ lộ ra làn da mịn màng của War. Yin cố kiểm soát cơ thể và con tim của mình. Cậu cũng mở lời " Tôi xin lỗi tôi không cố ý, bây giờ anh cứ yên tâm ở đây, tôi sẽ đi gặp ông nội " sau khi nói xong Yin lập tức đi rời khỏi đó bỏ lại War đang nằm bất lực
"Anh ghét em thiếu gia Anan Wong" War hét lớn để mong ai kia nghe thấy
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện dịch] I'm not him
Fanfiction"Tôi không phải anh ấy,tôi đã nói nhiều lần tôi không phải là Yan"- Yin Anan Wong "Anh yêu em..."War Wanarat Ratsameerat Câu chuyện giữa Yin và War sẽ như thế nào? Ai là người có đủ khả năng để làm cho War quên đi quá khứ đau buồn ấy Tác giả truyện...