Chap 8

298 15 1
                                    



Ngày hôm sau...
  Với sự đồng ý của ông nội, Yin và War đã đi đến Phuket. War muốn hỏi Yin về chuyến đi nhưng khi thấy khuôn mặt lạnh lùng của cậu thì bao nhiêu câu hỏi cũng bay đi hết. Hai người ngồi im lặng trong xe, Yin tập trung nhìn đường phố trong khi War ngồi ăn đống đồ ăn vặt mà Yin mua cho thỉnh thoảng anh lại nhìn Yin, War rất muốn hỏi và muốn giải quyết vấn đề của mình với Yin
   Sau hơn 2h lái xe, bây giờ YinWar đang ở nhà mẹ của Yin. Kể từ khi Yin và mẹ từ Pháp về, mẹ cậu đã chọn sống tại Phuket vì đối với bà sống tại đây có thể gần gũi với mộ con trai mình. Trong khi Yin cậu phải sống tại Bangkok để học và tìm hiểu về công ty nên cậu và mẹ một lần nữa lại sống xa nhau
  Về đến nhà mẹ, YinWar được chào đón bởi bà Wong, người đó không ai khác chính là mẹ của Yin và Yan. Mẹ của Yin trông rất xinh đẹp dù bà không còn trẻ nữa, bà tiếp đón hai người rất nồng hậu và ân cần
  Khi vừa đến nhà mẹ của Yin đã ngay lập tức nhào đến ôm War, Yin đứng bên cạnh War có vẻ ngạc nhiên trước thái độ của mẹ mình
  "Mẹ, mẹ không nhớ con sao, sao mẹ lại ôm War" Yin phàn nàn mẹ với gương mặt khó chịu, riết cậu không biết được rốt cuộc cậu là con cháu nhà họ Wong hay War mới là com cháu nhà họ Wong
  "Con khỏe không War, dì lâu rồi không gặp con mà sao con lại đến đây?" Mẹ của Yin hỏi xong nhìn 2 người
  "Mẹ chúng ta nên vào bên trong, con mệt khi phải chạy xe đến đây" Yin mè nheo với mẹ. Bà Wong lúc này mới nhớ ra họ vẫn đang đứng trước cửa nhà, thấy vậy bà liền kêu YinWar vào trong nghỉ ngơi
  Lúc vào trong Yin đã nói và giải thích mọi chuyện với mẹ và bà đã hiểu
  "Bây giờ con đi thăm mộ Yan không? Tốt hơn con nên hoãn lại đi, trời đã sắp tối rồi, ngày mai rồi hẵng đi" mẹ Yin nói với nụ cười ấm áp
  "Con nghĩ mẹ nói đúng, ngày mai con và War sẽ đến thăm mộ P'Yan" Yin đồng ý trong khi War thì im lặng, anh sợ biết sự thật, anh luôn sợ bóng hình Yan sẽ biến mất mãi mãi
  "Hai con có thể ngủ trong phòng Yan, các phòng khác mẹ không để giường, chỉ có phòng trống vì mẹ không thích một căn phòng đầy đủ đồ, cảm giác rất chật chội" mẹ của Yin nói và giải thích
   Yin nghe xong thì vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh, còn War thì tỏ vẻ ngạc nhiên, sao anh có thể ngủ với Yin được, Yin đang giận anh và mục đích đến đây chỉ cũng chỉ để giải quyết vấn đề của cả hai. War nhìn tứ phía trong căn nhà và suy nghĩ đây là tình huống gì vậy chứ
  Không thể cãi lời mẹ cả hai đành vào phòng của Yan nghỉ ngơi. Khi đến phòng của Yan,  War trông có vẻ buồn bã, anh nhìn mọi ngóc ngách của căn phòng, anh nhớ lại quá khứ anh và Yan thường xuyên dành thời gian bên nhau tại căn phòng này, anh và Yan thường đùa giỡn trên cái giường ấy, anh và Yan còn thường lén mẹ đem thức ăn vào phòng để dự trữ tại góc phòng kia. Ngay cả ảnh của mình và Yan khi mới bắt đầu bên cạnh nhau vẫn được trưng bày gọn gàng tại góc của bàn học. War ôm khung ảnh vào lòng mà nước mắt không kìm được tuôn rơi, anh thật sự rất nhớ Yan, nhớ từng kỉ niệm hai người phải trải qua, nhớ khoảng thời gian bên nhau của cả hai, anh nhớ tất cả mọi thứ về Yan
   Yin chỉ đứng ở góc phòng lặng lẽ nhìn War, tim cậu đau nhói khi thấy War khóc, đặc biệt là khóc vì người con trai khác. Nếu War bất lực trong nỗi nhớ Yan thì Yin cũng chỉ biết bất lực đứng đó nhìn War nhớ về con trai khác mà chẳng thể làm gì cho anh....
  Yin muốn ôm War vào lòng an ủi vỗ về anh, nhưng cậu không thể, cậu không thể ôm War khi anh đang nghĩ về người con trai khác, đang khóc vì một người khác vì vậy cậu đã để anh một mình trong căn phòng ấy. Yin quyết định đi qua phòng mẹ, cậu tìm mẹ để giải tỏa nỗi nhớ mong và  tất cả gánh nặng mà anh đã mang trong mình vài tháng qua, cũng như đi tìm cho mình khoảng trời bình yên trước thời gian gặp một chàng trai mang tên War Wanarat Ratsameerat
   Đến nơi sau một hơi ôm mẹ và giải tỏa hết mọi tâm sự muộn phiền về công việc, Yin quyết định kể chuyện tình cảm của bản thân mình cho mẹ nghe, người mẹ cũng thật sự đã hiểu ra sự việc xảy ra giữa con trai mình và War. Bà không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ, sau đó đưa tay lên vuốt tóc cậu" Nếu con thật sự yêu War, hãy theo đuổi cậu ấy bằng cả trái tim mình con trai à. Con là một cậu bé ngoan, mẹ tin con sẽ không làm tổn thương War"
  Yin buồn bã nhìn mẹ " P'Yan thì sao ạ? Anh ấy mãi không quên được hình dáng của P'Yan, tất cả những gì anh ấy nhìn thấy đều là Yan, P'War vẫn mãi nhìn con với hình bóng của Yan"
   Yin là một đứa trẻ mạnh mẽ, mặc dù Yin chưa bao giờ thể hiện rằng mình yếu đuối trước mặt mẹ cả nhưng lần này thì khác, Yin thật sự đã bất lực rồi, cậu đã thật sự chịu thua trước tình cảm của bản thân dành cho War, cậu không thể cố giả vờ mạnh mẽ trước mặt mẹ được nữa
   Mẹ Yin lần đầu nhìn thấy con trai mình có những cảm xúc như vậy, thường thì Yin sẽ tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn và lạnh lùng, War thật sự đã thay đổi được Yin, bất giác bà lại mỉm cười trước sự thay đổi của con mình
  "Bình tĩnh đi con trai, sớm muộn gì War cũng sẽ hiểu được tình cảm của con, con hãy ở bên chăm sóc và bảo vệ cho thằng bé, cố gắng để War cảm thấy thoải mái khi ở cạnh, cũng cố gắng làm cho thằng bé hạnh phúc, đừng làm War đau lòng, dẹp luôn cả khuôn mặt lạnh lùng của con nữa. Đối với Yan, mẹ tin rằng Yan sẽ rất vui khi những người mà thằng bé yêu thương được hạnh phúc. Vì vậy chỉ cần con hạnh phúc và yêu thương War thật lòng thì Yan cũng sẽ tha thứ cho con"
   "Vâng, con hiểu rồi, cảm ơn mẹ, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất con từng gặp" Yin ôm chặt mẹ mình lại và dụi dụi đầu mình vào người bà để làm nũng

[Truyện dịch] I'm not himNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ