Yêu.

273 26 4
                                    

Tôi yêu mái tóc em, mái tóc màu đen tuyền thơm mùi hãng dầu xả mà cả tôi và em đều yêu thích. Tôi chỉ muốn nó có thể dài hơn một chút, như thế thì việc nắm lấy sẽ dễ dàng hơn. Nhưng gần đây tóc em xơ và rụng nhiều quá, có lẽ cần phải bồi bổ cho em rồi.

Tôi yêu cách ăn đặc trưng của em vì mỗi khi ăn má em sẽ lại phồng ra khiến tôi không kìm được mà cắn lên đó, có lẽ vì việc đó mà giờ tôi đã có thói quen cắn cặp má của em một cách vô thức. Em cũng đã nhiều lần bảo tôi rằng em không thích việc đó chắc vì tôi cắn em đau và mạnh quá. Giờ trên má em đã xuất hiện mấy vết sẹo rồi, tôi thấy xót nhưng cũng tự hào lắm và coi đấy như chiến tích của mình.

Tôi yêu đôi môi em, đôi môi đầy đặn chúm chím mỗi khi nói gì đó. Yêu luôn cả hương vị vương vấn trên môi em mỗi lần môi tôi chạm vào. Dù đôi khi tôi có thể nếm được vị tanh của máu nhưng sao tôi có thể cưỡng lại khuôn mặt cùng đôi môi em cơ chứ.

Tôi yêu cặp mắt to tròn của em, yêu dải ngân hà trong đó, yêu cách em thể hiện cảm xúc qua cặp mắt ấy. Yêu những lúc hạnh phúc là đôi mắt sẽ nhắm tít lại như mảnh trăng khuyết, yêu mỗi khi sợ hãi đôi mắt ấy sẽ xụp xuống, yêu mỗi lần ân ái là đôi mắt ấy chỉ nhìn về phía tôi, những phẫn uất trong lòng em cũng có thể dễ dàng nhận ra qua đôi mắt ấy nhưng điều đó chỉ khiến tôi càng muốn yêu em nhiều hơn. Thế nên tôi đã thề sẽ không để 1 giọt lệ nào được rơi trên má em. Nhưng chắc tôi đã không thể giữ được lời thề ấy rồi vì gần đây em khóc nhiều lắm.

Tôi yêu giọng nói em, yêu cái tông giọng cao vút mỗi khi em có chuyện gì vui để kể với bạn, yêu tiếng cười giòn giã cùng giọng hát nội lực có thể say đắm người khác của em, yêu những lần em gọi tên tôi cùng những tiếng rên nỉ non mỗi khi em nằm dưới thân tôi. Những thanh âm đấy như khắc sâu vào trong tim tôi rồi, sao quên được đây. Nhưng hình như dạo này giọng nói ấy đang khàn và yếu đi , chắc tôi nên đi mua thuốc cho em thôi.

Đúng là yêu ai yêu cả đường đo lối về mà, em có bướng bỉnh thế nào thì tôi vẫn cứ yêu em vì tôi biết ở bên tôi thế nào em cũng sẽ nghe lời. Đôi lúc cũng vì cái tính ương bướng đấy của em mà hai ta đã cãi nhau không ít, và cũng không ít lần tôi phải tự tìm biện pháp riêng, mỗi lần như vậy thấy em hối lỗi là tôi biết em cũng là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời và đến cuối cùng em vẫn phải ở lại bên tôi thôi.

Nếu tôi nói tôi yêu em ngay từ lần đầu gặp nhau vào 3 năm trước em có tin không, chắc sẽ là không nhỉ vì lúc đó em thậm chí còn chẳng biết tôi là ai. Chắc Lúc ấy hai ta mới đang chập chững 16 - 17 tuổi. Tôi chỉ biết khi gặp em thế giới trong tôi mỗi ngày như có thêm tia nắng rọi vào, trước kia cảnh vật quanh tôi như thế nào tôi cũng chẳng biết nữa vì tất cả những gì tôi nhìn thấy đều mờ ảo, trước kia tôi còn tưởng mình thành người điếc rồi vì tôi không thể nghe được gì ngoài những tiếng ù và tiếng chửi bới. Nhưng từ khi gặp em tôi mới biết vì sao mọi người thích ngắm hoàng hôn và bình minh, biết hoá ra trên đời còn nhiều thứ âm thanh có thể khiến người ta quên đi mọi ưu phiền như là giọng nói của em, biết cả những tâm tư của người nghệ sĩ được gửi vào 1 bản nhạc như thế nào và biết hoá ra tình yêu có thể thực sự khiến 1 người trở nên mù quáng ra sao. Tất cả là nhờ em đã dạy và cho tôi biết những điều đó, người mà tôi yêu - Han Jisung, cậu trai có nụ cười ấm áp hơn cả mặt trời, người có đôi mắt sẽ bừng sáng lên mỗi khi nói về niềm yêu thích với những bản nhạc của em, một đứa nhóc thuần khiết, người luôn tràn đầy sức sống. Nhưng bây giờ trông em phiêu tán tựa như cành bồ liễu vậy, nhìn em ốm yếu đến mức tưởng chừng 1 cơn gió cũng đủ khiến em bật ngã, chắc tôi phải đi chăm em cẩn thận hơn thôi.

Tôi yêu tất cả mọi thứ thuộc về em, em cũng từng nói sẽ yêu tôi, còn hứa sẽ ở bên tôi và tôi cũng trót yêu luôn cả lời hứa ấy. Vậy mà, nực cười thật, số phận trớ trêu quá mảnh tình của ta tôi càng nắm lại càng dễ vụt mất. Tôi chỉ sơ suất ra ngoài đi mua thuốc cho em thôi mà em đã không lời từ biệt rời bỏ tôi mà đi.

       Bản tin điều tra Thành Phố XXX ngày 8/ 8/ 2008 : "Vào 5 giờ 23' chiều nay chúng tôi vừa ghi nhận được tin báo rằng đã có người tìm thấy nạn nhân trong vụ mất tích 6 tháng qua trong tình trạng bị bạo lực nghiêm trọng cả thể xác lẫn tinh thần, về phía nạn nhân theo như chúng tôi được biết thì đó là 1 nam sinh viên hiện đang học tại Trường đại học Nghệ Thuật YYY, hiện tại đã liên lạc được với người nhà nạn nhân và nạn nhân đang được đưa tới bệnh viện để chữa trị. Còn hung thủ gây ra vụ mất tích trên được cho là bạn cùng trường với nạn nhân, theo lời khai thì kế hoạch cho vụ bắt cóc này đã được lên từ 2 năm trước và có lẽ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên là do hung thủ đang mắc 1 căn bệnh nặng về tâm lí từ nhỏ."

Tôi yêu | Minsung |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ