𝚖𝚞𝚗𝚊𝚜𝚑𝚒𝚒

2.7K 280 19
                                    

[munashii: trống rỗng. vô nghĩa. xung quanh trống trơn]

Sanzu bước chậm rãi xuống phòng ăn để thưởng thức bữa sáng. Đã hơn tám giờ sáng, nhưng mọi thứ lại yên tĩnh lạ thường. Không thấy bóng dáng thành viên nào của tổ chức chắc họ bận đi làm nhiệm vụ được giao phó.

Không thấy Mikey ở đâu cả, Sanzu thở dài chắc có lẽ gã lại đến chỗ của cậu nữa và lần này gã đã chẳng gọi em theo như lời gã nói, đáng buồn làm sao hóa ra mọi điều tốt đẹp mà hôm qua gã dành cho em chắc có lẽ cũng chỉ xuất phát từ lòng thương hại của gã ta mà thôi. Đau buồn là thế nhưng Sanzu cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận.

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo em thoát khỏi những suy nghĩ rối ren kia, Sanzu vội vã nhấc máy là cuộc gọi từ bệnh viện và một lần nữa họ lặp lại việc vị khách 'bí ẩn' kia đã có dấu hiệu tỉnh lại và họ mong muốn em sẽ đến đó. Giờ thì Sanzu Haruchiyo đã nhớ ra việc mình quên là gì.

Sanzu nhìn bóng lưng vị y tá dần khuất xa rồi biến mấy hẳn sau cánh cửa, em không nói gì chậm rãi đứng dậy nhìn hắn trong giây lát rồi đi về phía hắn kéo ghế ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đưa đôi mắt mang sắc xanh mĩ miều nhìn người đang nằm trên giường. Quả thật hắn rất giống vị vua của em, hay nói đúng hơn chỉ cần thay đổi màu tóc và cắt tóc ngắn hơn một tí thì hắn sẽ chính thức là vua của em. Em nhíu mày nhìn vào hình xăm con rồng màu đen trên cổ hắn, nó khiến em khó chịu và chỉ có thể nghĩ đến một người duy nhất — Draken, cái tên làm em khốn đốn đau khổ thể này đây.

Thở dài một tiếng đầy bất lực mệt mỏi, Sanzu đứng dậy bước từng bước về phía nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại nước mắt không ngừng rơi xuống. Nhớ lại từng lời gã dành cho mình hôm qua, đầu óc Sanzu quay cuồng. Cảm giác đau nhói bao trùm trái tim, tựa như những mảnh vỡ đang cố gắng ghép lại nhưng sớm đã nát tan chẳng còn gì.

Em đã nghĩ gì cơ chứ? Nghĩ rằng gã quan tâm mình sao? Thật là một cái suy nghĩ ấu trĩ, gã làm sao có thể quan tâm em được chứ? Ban nãy gã chỉ đơn giản là nghĩ em đi tìm gặp Kenchin của gã và ra tay đánh cậu, báo thù chuyện hồi trưa mà thôi. Hoá ra trong mắt gã em là một kẻ ti tiện, tồi tệ và ích kỷ đến thế sao?

Nực cười. Một trò đùa chứa đầy nỗi đau.

Em đúng thật là ngu ngốc, em lấy cái quyền gì mà nghĩ gã quan tâm mình? Em chỉ là một con chó điên với cái mác trung thành không hơn không kém vô tình vượt qua ranh giới của kẻ tôi tớ trót dại khờ đem lòng 'yêu vua, thương vua' của mình, ngài đã chẳng chê rẻ em, xa lánh em thì thôi vậy mà em còn tơ tưởng tới việc được ngài quan tâm.

Em quả thật là một kẻ ngu ngốc, một kẻ đắm mình vào nỗi tình si mụ mị ngu ngốc.

Mikey mơ màng tỉnh dậy. Đập vào mắt hắn là trần nhà trắng toát của căn phòng bệnh cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc, vang bên tai là âm thanh tít tít quen thuộc mà hắn đã nghe thấy không biết bao lần trong đời. Hắn nhíu mày chống tay cố gắng ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, khắp cơ thể là dây truyền dịch, khoác trên mình bộ đồ bệnh nhân hắn nhăn mặt khó hiểu.

"Đây là bệnh viện sao? Mình... chẳng phải bị thằng kia bắn chết rồi sao?" Hắn lẩm bẩm đưa tay sờ lên đầu mình, cố nhớ lại những gì đã qua và quả thật hắn không nhớ lầm, hắn đã bị Naoto bắn chết lúc đang có ý định bắn Takemichi nhưng thật sự lúc đó súng vẫn ở chế độ an toàn, là Naoto hiểu lầm hắn có ý định giết Takemichi mới ra tay, nhưng như vậy cũng tốt vì dẫu sao hắn cũng đang muốn chết kia mà.

[MikeyxSanzu] Trăng tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ