𝚜𝚎𝚕𝚌𝚘𝚞𝚝𝚑

2.4K 275 36
                                    

[selcouth: đẹp đẽ. lạ thường. kỳ diệu. hiếm có]

Sanzu lái thẳng xe vào gara, chẳng thèm mang đồ vào em nhanh chóng đi về phía phòng bếp đập ngay vào mắt là hình ảnh hắn đang ngồi yên vị trên ghế trước mặt là một bàn đồ ăn vẫn còn nguyên và có vẻ vừa được hâm nóng lại nên vẫn còn nghi ngút khói, hai tay hắn đan vào nhau chống cằm nghe thấy tiếng động liền chậm rãi mà quay đầu đưa đôi mắt đen mơ màng nhìn em. Cái hình ảnh khiến em — Một kẻ đang đói mà điên dù đã nghĩ ra không biết bao câu để chửi hắn cũng đành nuốt lại trong bụng, đặt vali hàng xuống sofa em bước vào trong kéo ghế ngồi đối diện hắn đăm đăm nhìn hắn.

"Tao về rồi, ăn thôi!"

"Ừ."

Sanzu ngồi trước mặt hắn, chăm chú thưởng thức bữa ăn của mình. Mikey không nói, hắn cũng chẳng có biểu hiện gì khác lạ chậm rãi ăn từng món có trên bàn. Một người là hàng tá các suy nghĩ khác nhau, chẳng bận đoái hoài đến chi ai.

Kakuchou nhìn bọn nó đang tí ta tí tởn nói chuyện vui vẻ mà thở dài, anh vừa chở gã về sao một vài giờ đợi gã ngắm nhìn 'người thương' và hiện anh đang bù đầu bù cổ với mớ công việc mà đáng ra anh đã hoàn thành xong từ vài tiếng trước còn vị sếp đáng kính ấy vừa về đã leo thẳng lên phòng nghỉ ngơi.

"Của mày, Kakuchou." Kokonoi đặt xuống một tách cà phê nhìn anh nói.

"Cảm ơn."

"Ừ, mày đợi sếp chắc mệt lắm nhỉ? Bình thường công việc này của thằng Sanzu mà."

"Nó có về không?" Nhìn bao quát khắp phòng khách rộng lớn chẳng thấy em đâu, anh nhấp một ngụm cà phê hỏi.

"Có, nó về chắc để kiếm sếp nhưng không thấy sếp nên cũng lấy hàng rồi rời đi." Koko gật đầu bắt đầu kiểm kê sổ sách đáp.

"Ê Takeomi." Ran ngừng việc nói chuyện với Rindo, ngẩng đầu nhìn người anh trai mà em ghét cay ghét đắng gọi.

"Gì?" Lão ngửa cổ ra sau chán nản cất tiếng vọng lại.

"Thằng Sanzu bị tai nạn mà ông không quan tâm à? Dẫu sao cũng là anh em, ông nên quan tâm nó đi chứ ai biết nó cảm động rồi tình thương mến thương lại với ông thì sao?"

"Phải đấy." Rin gật đầu đồng tình với anh mình, những người khác trong trụ sở đang bận làm việc riêng cũng ngừng việc đang làm hiếu kỳ nhìn lão.

"Tao không có điên mà xía vô, quan tâm nó hả? Nó đấm cho. Vả lại nó tự lo được mà, mày thấy hôm qua nó vẫn ngồi họp bình thường không? Hôm qua tận một giờ sáng nó mới lết xác về đấy." Lão day day hai bên thái dương ảo não đáp, khổ cho cái thân già này của lão có hai đứa em một trai một gái, thằng em thì bố láo toàn bảo mình con một không thèm chịu nhận lão là anh, được con bé em ngoan hiền thì vì muốn nó an toàn mà phải hạn chế tiếp xúc với nó, rõ chán.

"Một giờ sáng?" Bọn họ nghe xong ngạc nhiên kêu lên.

"Ừ." Lão gật đầu.

"Nó bị tai nạn à?" Kakuchou nhìn bọn họ hỏi, cả đám nhìn nhau rồi nhìn anh gật đầu thay cho câu trả lời. Anh lắc đầu tỏ vẻ bất lực không nói gì, uống một ngụm cả phê rồi tiếp tục quay lại làm việc.

[MikeyxSanzu] Trăng tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ