𝚙𝚑𝚒𝚎𝚞 𝚕𝚒𝚗𝚑

2.6K 291 39
                                    

[phiêu linh: lá cây bị gió lay rụng

thân thể không may, gặp nhiều nỗi vất vả]

Sanzu thở dài ngao ngán nhìn hắn đang ngủ gật, đầu nghẹo hẳn sang một bên tay ôm hai túi bánh đã được dọn sạch, dù ở thế giới thì vua vẫn là vua nhỉ? Vẫn cái tính ăn xong rồi ngủ nhỉ? Hẳn em ở nơi nào đó cũng từng rất chật vật với hắn.

Lái xe vào gara em cẩn thận tháo dây an toàn cho hắn, bế cơ thể gầy gò nhỏ bé vào lòng mình với đôi tay mảnh khảnh đầy dịu dàng như cách em bế vị vua của mình, Sanzu làm mọi thứ khá dễ dàng và thành thục bởi lẽ em cũng đã quen với việc này. Hắn nhẹ lắm, giống gã vậy và điều đó khiến em không khỏi xót xa trong lòng. Nhanh chóng bế hắn vào trong nhà  em mở cửa lấy chân đóng nó lại rồi bế hắn đi một mạch lên phòng.

Đặt hắn xuống giường đầy cẩn thận, thấy hắn ngủ say như thế chẳng hiểu vì sao em cũng thuận tay che miệng ngáp một cái điệu bộ đầy lười biếng. Tuy rằng hôm qua là một ngày không mấy vui vẻ nhưng em đã có một giấc ngủ rất sâu và rất ngon.

Trước khi về trụ sở em đã viết một mảnh giấy đặt lên bàn rồi mới rời đi, em không yên tâm để hắn ở nhà một mình nhưng cũng không thể không về trụ sở được... Nơi đấy có dáng em thương, có người em chờ, có gã của em, vì thế Haruchiyo chẳng thể rời đi. Sanzu vỗ vỗ mặt vài cái để bản thân mình tỉnh táo rồi đạp ga nhưng lần này em quyết định sẽ giảm tốc độ, ai biết được lỡ tông thêm thằng nào ở thế giới khác nữa thì chết mất thôi.

Về đến trụ sở cũng đã tầm tối, chẳng hiểu vì sao Sanzu lại ghé sang phòng ăn có lẽ vì chiếc bụng đói đang reo hò khiến em không thể không lấp đầy nó bởi những món ăn ngon lành và ấm áp. Vừa bước vào trong em đã thấy tất cả thành viên tổ chức đang ngồi đấy với chiếc bàn đầy ắp thức ăn nhưng chẳng thấy ai động đũa.

"Mày đi đâu sáng giờ?" Takeomi nhìn thấy em vội hỏi, Sanzu nghe xong không đáp lời em tiến đến cúi người chào gã rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Mikey.

"Đi chơi."

"Đi chơi?" Rindou nhíu mày tức giận không kiềm được mà đập bàn đứng dậy khiến Sanzu giật mình ngơ ngác.

"Mày có biết- RINDOU!" Rindou chưa kịp nói xong đã bị Mikey cắt ngang, gã liếc mắt về phía cậu như ra hiệu, tuy rất tức giận nhưng Rindou chỉ đành im lặng ngồi xuống với sự tức giận cuộn trào trong người.

"Ăn đi." Mikey nhấc đũa lên, cả bọn như thể những con hổ đã bị bỏ đói trong nhiều ngày chẳng thèm kiêng dè nể mặt ai mà lao vào ăn liên tục khiến Sanzu trợn mắt kinh ngạc tự hỏi bọn chúng có thiếu thốn gì không? Nếu có Sanzu sẵn lòng dùng thân mình để Mikey tăng tiền lương lên.

"Sáng nay mày không ăn sáng? Tao đã dặn bà Kazuma chuẩn bị bữa sáng cho mày nhưng bà ấy bảo mày chỉ vừa ngồi vào bàn, sau đó nhận điện thoại rồi rời đi nên không ăn gì." Mikey vừa ăn vừa liếc nhìn em hỏi han. Câu hỏi nhẹ nhàng tràn đầy sự quan tâm vậy mà lại khiến Sanzu sặc cơm ho liên tục phiền gã phải rót nước cho uống.

"Sáng nay tao có việc bận... có hẹn với Senju mà quên." Em lẩm bẩm đáp, hỏi Mikey có tin hay không hiển nhiên gã sẽ lắc đầu bảo không nhưng gã lại chẳng muốn vạch trần lời nói dối vụng về ấy. Mikey gắp vào chén Sanzu một khứa cá nhỏ giọng nhắc nhở.

[MikeyxSanzu] Trăng tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ