𝚍𝚛𝚞𝚡𝚢

2.3K 273 100
                                    

*Note: Đọc dòng note cuối truyện:>

[druxy: trong héo, ngoài tươi]

Hắn bước vào cửa tiệm như một cái đuôi nhỏ mà lẽo đẽo theo sau em, Sanzu cũng không nói gì bảo hắn đi chọn đồ ăn còn mình sẽ đi mua nước để nhâm nhi và tận hưởng buổi tối dễ chịu này của hai đứa. Sau tầm năm phút mua đồ một cách vô tội vạ không thèm xem mình có thích ăn cái đó hay giá của nó ra sao cứ thế mà lấy lấy lấy, hắn và em cuối cùng cũng chịu đi thanh toán vì sợ sẽ qua giờ vàng xem phim.

Nhưng đời có nào như là mơ.

Tiếng súng thấu trời cùng tiếng ồn ào hỗn loạn vang lên khiến hắn và em lẫn những người trong tiệm giật mình, Sanzu như chợt ra điều gì đấy, em nhíu mày ném ví cho hắn rồi nhanh chóng chạy ra quan sát tình hình. Quả như những gì em nghĩ, tiếng súng phát ra từ tiệm của Draken, không phút giây chần chừ em nhanh chóng lao vào xe lấy cây súng của mình rồi chạy đến. Hắn cũng vội thanh toán rồi chạy nhanh ra xe, không quên hạ cửa kính xe xuống liếc mắt nhìn xem chuyện gì đang diễn ra bên trong.

Từ xa Haruchiyo phóng đến, đập ngay vào mắt em là ô cửa kính tiệm bị vỡ tan thành, xe moto nằm ngổn ngang trên đất ngoài ra còn cả cả một số tên côn đồ đang đứng vây quanh Inui còn anh thì khụy xuống nền nhà lạnh lẽo tay ôm phần vai bị thương nhưng không thấy Draken đâu cả. Tuy không ưa gì bọn họ nhưng nhiệm vụ của Sanzu vẫn là bảo vệ nó theo lệnh gã, nhưng nhìn xem giờ thì hay rồi cửa tiệm bị phá tan tành Inui thì bị thương nặng còn người đó lại chẳng thấy đâu.

"Mẹ kiếp! Lôi thằng Draken ra đây!?" Một tên hét lên chĩa súng về phía Inui quát lớn, Sanzu chậm rãi đi đến chặn trước mặt cậu dáng vẻ bình tĩnh của No.2 Phạm Thiên, khí chất rợn người toả ra.

"Bọn mày nghĩ mình đang quậy trên địa bàn của ai?" Em rít lên liếc mắt nhìn bọn chúng, hiện tại nơi này là nơi đông người nếu không em đã rút súng nả đầu bọn chúng cho chết mẹ nó hết cho rồi.

Bọn chúng nhìn em nuốt khan đầy sợ hãi, quả đầu hồng, hai vết sẹo ngay miệng, đôi lục bảo lạnh lẽo trầm uất. Những thứ đó, chỉ có một kẻ mà thôi. Chúng biết nó thuộc về ai, thuộc về kẻ trung thành bậc nhất của Mikey - No.2 Phạm Thiên, cả người bọn chúng run lên khiếp sợ vội co giò nhanh chóng chạy hết, Sanzu thở dài chán nản phủi phủi tay lòng thầm nghĩ lát về sẽ sai người điều tra xem bọn chó đó là ai mới được, em liếc mắt nhìn Inui lười biếng lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu.

Coi như làm phước cho Kokonoi vậy.

"Tao gọi xe..."

BỐP!!

Chưa kịp để em dứt lời một cú đấm giáng thẳng vào mặt Sanzu khiến em lùi ra sau vài bước, Inui ngớ người nhìn kẻ vừa đấm em, không ai khác là Draken vừa đi lấy đồ về.

"Mẹ kiếp! Mày làm cái đéo gì vậy hả?" Sanzu rít lên tay chạm vào vết thương trên mặt.

Đéo được đấm nó! Đéo được đấm nó! Đéo được đấm nó! Điều quan trọng phải nhắc ba lần! Sanzu nghiến răng ken két thầm tự nhủ lòng mình.

"TAO PHẢI HỎI MÀY MỚI ĐÚNG! MÀY NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ CHỨ HẢ??" Draken hét lên lao đến liên tục đấm em, Inui ở cạnh bên cố gắng đứng dậy can nhưng không thể cậu hét lên nhưng cũng chẳng ai quan tâm, Sanzu bị đấm mãi cũng nổi điên lên tức giận mà đấm trả lại, một trận đánh nhau cứ thế mà diễn ra không ai chịu nhường ai. Họ đánh nhau, đánh cho những bực tức trong lòng, đánh cho sự bất lực của bản thân mình, đánh vì người thương, đánh vì gã.

[MikeyxSanzu] Trăng tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ