𝚠𝚊𝚋𝚒 - 𝚜𝚊𝚋𝚒

2.8K 288 74
                                    

[wabi - sabi: đi tìm vẻ đẹp bên trong của những điều không hoàn hảo]

Sanzu bước lên lầu, ngang qua phòng gã có chút ngập ngừng em thở dài lắc đầu rồi đi thẳng về phía phòng mình. Đi về phía cái tủ trong phòng em lấy ra một cái túi nhỏ bỏ những thứ đồ theo mình là cần thiết vào trong lại lấy thêm laptop cùng vài thứ khác rồi mở cửa rời đi.

"Ủa? Chuyển nhà hay đi đâu mà tay xách nách mang vậy bạn?" Kokonoi nhìn em từ trên lầu đi xuống nở nụ cười đầy phóng túng hỏi.

"Đéo phải chuyện mày." Em bĩu môi đáp toang bước đi thì thấy gã từ ngoài đi vào nhìn em, Sanzu rụt người vội lùi ra sau vài bước theo một khoảng cách vừa đủ để Mikey không 'kinh tởm' mình mà cúi người chào gã.

"Chào sếp! Ê Sanzu!" Koko thấy em như vậy tự nhiên nổi hứng muốn trêu chọc chú mèo hồng này xù lông liền chậm rãi đi đến cạnh em chào gã.

"Gì?"

"Cái thằng hồi chiều bắt máy là ai vậy?"

"Liên quan đéo gì đến mày? " Em biết cậu đang nhắc đến ai, là hắn - Kẻ bị em tông trúng hôm qua.

"Bồ mày à?" Biết mình đang đi đúng hướng, cậu nói tiếp. Gã nghe xong không nói gì liếc mắt nhìn em hừ lạnh rồi bỏ đi, Sanzu thấy thế biết chắc Kokonoi đang chọc mình, phải cố gắng kiềm chế dữ lắm em mới không lấy con laptop đời mới nhất này đánh lên đầu cậu.

"Đừng có điên, ngậm mõm vào." Em hằn hộc đáp trả gương mặt nhăn nhó khó ở nhìn cậu.

"Thằng Kokonoi làm gì đấy? Vô ăn, cả thằng Sanzu nữa!" Ran bước ra khoanh tay nhìn bọn nó, nói thật riết cậu cảm thấy mình với Kakuchou như bảo mẫu của cái đám hai mươi mấy gần ba mươi tuổi đầu nhưng tâm hồn cứ như mấy thằng thiếu nữ mộng mơ loai choai loắt choắt này ấy.

"Không ăn, tao ăn rồi." Em đáp rồi nhanh chóng bước đi.

"Ăn với bồ hả?" Vẫn chưa chịu buông tha cho em, Kokonoi nói tiếp nhưng nhận lại là tiếng đóng cửa cái rầm như tát vào mặt cậu.

"Mày cứ chọc nó hoài đi, đừng quên nó có máu điên đấy." Ran thở dài ngao ngán nhìn cảnh tượng này lắc đầu.

"Nhưng mày không thấy lúc nó tức giận nhìn rất hài với dễ thương sao?"

"Ừ thì có, chắc do cái quả đầu hường chói của nó nữa." Ran nhớ lại gương mặt mỗi khi tức giận của cậu ba nhà Akashi hay 'con một độc quyền' nhà Akashi không giấu nổi nụ cười trên môi gật đầu đồng tình.

"Há há, thôi vào ăn." Kokonoi thấy vậy bật cười vỗ vai cậu rồi cả hai cùng bước đi vào trong.

"Thằng Sanzu đâu?" Gã nhìn cả hai bước vào nhướng mày hỏi.

"Nó bảo nó ăn rồi sếp." Kokonoi cẩn thận nói rồi ngồi xuống.

"Ăn đi."

...

Sanzu về đến nhà nhìn hắn đang nằm ườn trên sofa hai mắt chăm chăm vào màn hình TV chán nản bấm hết chương trình này đến chương trình khác, em tặc lưỡi đi đến ném cho hắn hai bịch taiyaki. Mikey nhận thấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc xộc lên mũi vui vẻ mà mở ra ăn một cách ngon lành khiến em cũng phải phì cười.

[MikeyxSanzu] Trăng tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ