Chương 10 (end) - Iceland

270 34 2
                                    

Trong phòng bệnh, nữ y tá đẩy cái xe chứa đầy kim tiêm, dụng cụ inox ra khỏi cửa. Lâm Mặc ngồi thừ người trên giường, tay bên kia vẫn còn cắm kim truyền nước.

Tính từ lúc Lưu Chương rời đi cũng khoảng nửa tiếng rồi. Ngoài bác sĩ, y tá và Lưu Vũ ra thì cũng chẳng có ai qua lại phòng cậu.

Phía cánh cửa Lâm Mặc đăm chiêu nhìn từ nãy tới giờ bỗng mở ra. Lưu Chương tay cầm túi đồ đi đến tủ bàn gần đầu giường Lâm Mặc.

Lưu Chương gỡ túi đồ ra. Mở nắp hộp cháo khói nghi ngút, lấy thìa lau sạch. Lâm Mặc cũng chỉ nhìn theo hành động của anh mà không nói.

Lâm Mặc tính lên tiếng trước thì đã bị Lưu Chương ngắt lời:

"Không cần đuổi anh đi. Dù có đuổi anh cũng không đi."

Anh cầm hộp cháo lên, múc một thìa, thổi cho cháo nguội rồi đưa đến trước mặt Lâm Mặc. Cậu cứ nhìn anh mà không hành động gì. Lưu Chương hạ thìa cháo xuống bát, giả giọng kể lể:

"Anh cũng không muốn đi lâu như vậy đâu. Nhưng ai đời nguyên một cái bệnh viện lớn như vậy nhưng xung quanh không có nổi một quán bán cháo. Anh phải đi rất rất xa mới mua được đó. Em ăn một chút đi. Thương tình anh vất vả như thế mà."

Thấy Lâm Mặc lại định nói gì đó, Lưu Chương liền đưa thìa cháo chặn trước miệng.

"Ăn đi rồi nói. Ăn một miếng hỏi một câu. Em chất vấn, hỏi han gì cũng được. Nhưng phải có qua có lại mới công bằng. Nhanh lên."

Lâm Mặc nhìn thìa cháo trước mặt mà chán ngán. Cậu không thích ăn cháo, nhưng Lưu Chương thiếu chút nữa là nhét cả thìa vào miệng cậu luôn rồi. Lâm Mặc buộc phải ăn một miếng. Nhanh chóng nuốt xuống rồi nói:

"Lưu Vũ không gọi anh đến thì anh có tìm em không?"

Lưu Chương đưa miệng thổi thìa cháo. Bình tĩnh nói:

"Sao anh cần tìm em chứ. Em luôn ở trong mắt anh. Mấy ngày qua em đi đâu làm gì anh cũng ở đằng sau. Là em không thấy thôi. Hôm đó em nói không cần anh. Nhưng em cần hay không thì không quan trọng. Anh vẫn cứ mặt dày bám theo em. Nào ăn một miếng rồi nói tiếp."

Lâm Mặc nghe thấy anh bảo cậu không cần anh, liền tức giận. Dòng nước nơi khóe mắt lại trào lên.

"Là anh không cần em trước nên mới nói chia tay với em. Anh còn hung dữ lớn tiếng với em. Lúc đó anh làm sao biết em tủi thân thế nào. Em phải nói không cần anh. Chứ đến khi anh biết em thực sự thực sự rất cần anh rồi thì anh sẽ bỏ lại em mất."

Lưu Chương hạ bát cháo xuống bàn. Kéo ghế sát gần hơn. Vòng tay qua ôm cậu.

"Ngoan nghe anh đừng khóc nha. Lưu Vũ mà thấy là anh đi đời luôn đấy. Anh biết sai rồi. Không dám nói chia tay với Mặc Mặc nữa. Anh hối hận rồi. Ngàn vạn lần là anh sai. Là anh không suy nghĩ thấu đáo, luôn luôn tự cho mình là đúng. Em đừng tự làm tổn thương bản thân mình nữa có được không?"

Anh ngỡ người Lâm Mặc ra. Gạt đi hàng nước mắt trên gò má cậu. Nhìn sâu thẳng nơi đáy mắt cậu.

"Nhớ với anh một điều. Em không phải người thay thế. Người anh yêu từ trước tới nay duy chỉ có Lâm Mặc. Sau này mọi thứ để em định đoạt, kể cả số phận của anh. Em tùy ý tức giận, trách móc anh hay đập phá gì cũng được. Anh xin nhận hết. Chấp nhận bên cạnh em anh liền chấp nhận hết những gì từ em. Đấy là điều anh vinh dự có được chứ không phải cái giá mà anh phải trả. Có gì thì nói cho anh biết có được không?"

[Fanfic/LZMQ] Vũ trụ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ