"Nhưng ngươi làm được gì chứ ?" - y bình thản hỏi-
"Hôn sự này vốn không thể huỷ bỏ cũng không thể né tránh, ngươi nói xem ta phải làm gì, ngươi làm sao để giữ ta lại""... "
"Đi cùng ta, có được không? "
"Đi đến nơi chỉ có ta và ngươi, ở nơi đó ngươi không cần phải vướng bận bất cứ thứ gì, gia tộc, làng lá, ngươi hãy thử một lần ích kỷ mà mặc kệ tất cả bọn họ, hãy thử một lần chỉ suy nghĩ cho bản thân thôi có được không?"
Hắn đưa tay chạm lên gương mặt cậu, khẽ vuốt ve cái má trắng hồng cùng vệt đỏ nổi bật trên làn da trắng kia.
"Ta từ khi sinh ra đến giờ, chưa từng biết đến thứ gì gọi là nghĩ cho bản thân. Ta chưa từng nghĩ sẽ bỏ lại gia huynh của mình, ta đã hứa với phụ thân rằng cả đời này sẽ luôn theo sau bảo hộ cho huynh ấy, cho dù có bị coi là cái bóng đi chăng nữa. Madara... Ngươi là tộc trưởng đáng kính của cả một gia tộc hùng mạnh, ngươi còn cả một tương lai tươi đẹp phía trước, ngươi sau này sẽ lập một gia đình, sống một cuộc sống thật hạnh phúc bên cạnh vợ con của mình. "
" Em đừng có tự cho bản thân mình cái quyền quyết định cuộc sống của ta nữa có được không?... Hạnh phúc thật sự mà ta có được chính là những phút giây ngắn ngủi ta được ở cạnh em, ta muốn được nhìn thấy em, nhìn thấy em cười, muốn được ôm em vào lòng mà mặc kệ tất cả. Ta từng mơ ước sẽ cùng em về chung một nhà, lúc đó chúng ta sẽ sống một cuộc sống thật bình dị, em muốn thứ gì ta liền cho em thứ đó, em cần ta làm gì ta đều sẽ đáp ứng hết, ta chỉ cần có em bên cạnh thôi.
Xin Em!!!... Đừng Tàn Nhẫn Với Ta Như Vậy Có Được Không?!... Đừng rời Xa Ta... Xin Em!.Hắn nói trong khi đang ôm cậu vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương hoa lan trên người cậu. Bấy lâu nay hắn ở bên cậu, tình cảm đã lớn đến mức khiến hắn mất kiểm soát, hắn sợ sẽ mất đi cậu, hắn khó chịu khi có kẻ khác đến gần cậu, chạm vào cậu mà không có sự cho phép của hắn.
Tobirama cũng đã động lòng rồi!!!... Định nói gì đó với hắn thì...
*tiếng gõ cửa* Tobirama đệ có trong phòng không?
Tobirama giật mình đẩy Madara ra!!!...
Còn tiếp ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯