Chương 9: say rượu

356 40 13
                                    

Chiếc bàn gỗ được đặt ngay ngắn trong căn phòng lớn. Ngồi xung quanh là những người góp công lớn trong việc xây dựng làng lá. Buổi tiệc ban đầu rất đông người, họ uống rượu và chủ yếu nói về chuyện phát triển làng và hôn sự sắp tới của Hashirama. Mãi đến khi đêm đã khuya thì cũng chỉ còn lại vài người còn trụ lại nhưng tất cả đều đã say ngoại trừ Uzumaki Mito vì cô không uống nhiều.

"Touka à cô có sao không, nếu thấy mệt thì đừng uống nữa"

Izuna ngồi bên cạnh cứ hết vỗ rồi lại vuốt lưng Touka khiến Madara và Hashirama còn có Mito cứ nhìn nhau cười như hiểu ra chuyện gì đó. Suốt bữa tiệc Izuna luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến Touka, cả kẻ ngốc còn nhìn ra phó tộc trưởng Uchiha đây là đang có tình ý với người ta rồi.

"Ta không sao, chỉ hơi đau đầu một chút thôi"

Hashirama mắt nhắm mắt mở nói:

"Nè Izuna này cậu cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi mà nhỉ, không biết đã có đối tượng chưa haha"

"Cả huynh trưởng Madara và Tobirama còn chưa lập gia đình mà, ta cũng không vội làm gì"

Izuna đưa ly rượu đến trước mặt một Tobirama đã say đến không còn biết trời trăng gì

"Nè bạch mao, uống với ta một ly nữa đi"

Bọn họ trước giờ vốn dĩ là chưa từng nhìn thấy Tobirama uống say nên đâm ra hiếu kỳ. Từ đầu buổi tiệc đến giờ vẫn luôn hợp tác với nhau chuốc rượu cậu đến say mèm, mặt ửng đỏ vì rượu đáng yêu vô cùng.

"Nhưng chỗ của ta không còn rượu nữa, để ta đi lấy thêm"

"Em đừng uống nữa, em đã say lắm rồi"

"Ta đâu có say, ngươi mới say đó Madara"

Cậu khoanh tay trước ngực rồi quay mặt sang hướng khác tỏ vẻ giận dỗi. Mà một màn giận dỗi quá đỗi đáng yêu này đã được Madara thu vào trong tầm mắt, hắn cười:

"Được rồi, là ta say. Nhị đương gia cứ ngồi yên đó để ta đi lấy rượu cho ngài là được rồi"

"Ai cần chứ, để ta tự đi" nói rồi cậu đứng dậy loạng choạng bước ra ngoài.

Hashirama nhìn theo bóng lưng cậu em trai vừa ra khỏi phòng, phì cười nói:

"Hiếm lắm mới thấy nó uống nhiều vậy đó"

"Các ngươi cũng thật là quá đáng đi, Tobirama đã say lắm rồi." Madara nhíu mày

"Huynh còn ở đó trách bọn đệ sao, không phải từ đầu huynh cũng tham gia cùng chúng ta chuốc say bạch mao sao"

"Izuna nói đúng đó, mà cậu không thấy sao? Em trai ta bộ dạng khi say lại trông đáng yêu vô cùng, cứ như một đứa trẻ vậy hoàn toàn buông thả không còn hình ảnh của một Tobirama nghiêm khắc như mọi ngày nữa."

"Vì cái gì mà Tobirama phải ép mình trở nên nghiêm nghị, cứng cỏi như vậy, ngươi còn không tự coi lại bản thân mình sao Hashirama."

"Gì chứ? Ta có gì không tốt với đệ ấy. Đây đâu phải là lỗi của ta" Hashirama uỷ khuất.

"Thôi hai người đừng có cãi nhau nữa, chúng ta đang vui vẻ mà" Mito lên tiếng giảng hoà.

Madatobi - Một Đời Một Kiếp Bảo Vệ NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ