Chương 4: Sợ hãi

419 40 10
                                    

Tobirama sải bước trên hành lang với hàng tá thứ suy nghĩ trong đầu, và luôn lặp đi lặp lại một câu
hỏi rằng rốt cuộc trong tim cậu Madara chiếm giữ vị trí gì?. Câu hỏi đó liên tục quanh quẩn trong tâm trí cậu cho đến khi chân cậu dừng lại trước cửa phòng khách.

"Đến rồi sao Tobirama"

"Thành thật xin lỗi đã để ngài phải đợi lâu, vì ta có chút việc nên không thể đến ngay được. Mà đã khuya vậy rồi ngài đến tìm ta không biết có việc gì không?"

"À thật ra cũng không có gì quan trọng lắm chỉ là.. ờ... Tobirama đi dạo với ta một chút được không?"

"Đi dạo sao?"

"Phải, chúng ta đến chỗ đó một lát đi, ta có thứ này muốn cho Tobirama xem"

Sau đó, Tobirama và Hanemi cùng nhau đi đến một căn nhà nằm sâu phía sau rừng thông thuộc tộc địa Senju. Căn nhà này thoạt nhìn có vẻ cũ kỉ, nhưng nội thất bên trong lại vô cùng gọn gàng, sạch sẽ. Trước cửa nhà treo hai chiếc đèn lồng nhỏ và ngay trước sân được trồng rất nhiều hoa hồng tuyệt đẹp. Cả hai người cùng nhau đi tiếp ra phía sân sau, phía sau ngôi nhà là cả một vườn hoa rộng lớn với đủ màu sắc vô cùng bắt mắt . Tobirama đặc biệt chăm sóc chúng rất kĩ càng, ngày nào cậu cũng dành một chút thời gian đến đây cả. Khắp nơi đều toả ra hương hoa thơm ngát, dọc theo hai bên đường còn có ánh sáng mập mờ của đèn lồng, tạo nên một khung cảnh yên bình, lãng mạng.
Tobirama ngồi xổm xuống, cầm trên tay một cánh hoa lan màu trắng. Ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cánh hoa đó, môi khẽ nở một nụ cười hiếm thấy. Toàn bộ cảnh tượng lúc này đều được Hanemi thu và trong tầm mắt, đây là lần hiếm hoi hắn nhìn thấy Tobirama cười, thật xinh đẹp làm sao. Hắn cất tiếng hỏi:

"Đang nghĩ gì đó, là chuyện gì vui sao?"

Tobirama ngước lên nhìn hắn.

"Không có gì đâu, ta chỉ đang nhớ lại mấy chuyện thuở nhỏ thôi, ngài không cần để tâm"

"Lúc trước hắn đã nói ta rất hợp với hoa, là hoa màu trắng."

"Hắn?! Hắn nào? Người mà Tobirama nhắc đến đó, hắn là ai vậy?"

Tobirama đứng dậy, lắc nhẹ đầu. Buông cánh hoa rơi tự do xuống đất.

"Chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa nhé, không phải ngài nói có thứ muốn cho ta xem sao, là gì vậy?."

"À, xém chút nữa là ta quên mất"

Hanemi lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhỏ màu gỗ nâu nhạt, bên trên được điêu khắc một vài hoa văn vô cùng tinh xảo. Hanemi cẩn thận mở nắp hộp và lấy thứ bên trong ra. Bên trong là một sợi dây chuyền tuyệt đẹp, mặt dây chuyền khắc gia huy của tộc senju được làm từ một loại đá lấp lánh ánh xanh vô cùng quý hiếm chỉ có ở thuỷ quốc.

"Đẹp quá ngài Hanemi"

"Ta biết Tobirama rất thích loại đá này nên ta đã đến thuỷ quốc tìm mua nó, cũng may là tìm được. Ta còn nhờ họ khắc gia huy Senju nữa. Ta nghe nói mang theo thứ này bên người sẽ giúp mang lại may mắn cho chủ nhân của nó, ta muốn Tobirama luôn mang nó theo bên mình có được không?"

Hắn nói trong khi đang choàng tay đeo sợi dây chuyền lên cổ Tobiama. Hành động này khiến khoảng cách giữa bọn họ thu hẹp lại, Hanemi thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của người kia. Hanemi có mái tóc ngắn như Tobirama, nhưng nó là màu nâu nhạt. Nước da ngâm cùng thân hình có đôi chút cao lớn, vạm vỡ như Hashirama vậy. Hắn hay mặc gia phục của tộc Matsumi, thỉnh thoảng mặc Hakama màu đen hoặc xanh lá cây. Trên cánh tay có một hình xăm nhỏ mà Tobirama không biết ý nghĩa của nó là gì.

Madatobi - Một Đời Một Kiếp Bảo Vệ NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ